Chương 22

84 16 0
                                    

Màn đêm kết thúc một cách đầy lưu luyến. Hình như nó không nỡ rời khỏi thành phố thường ngày vẫn nhộn nhịp và hỗn tạp này, vậy nên mới để lại một màn trời đen kịt tối tăm.

Quán mì không đông như thường ngày. Angry nhìn lên bầu trời hồi lâu rồi quay lại với công việc xếp bát đĩa đã khô lại. Chiếc TV trên tường đang phát bản dự báo thời tiết hàng ngày, giọng nữ phát thanh viên lanh lảnh vang lên từ trong màn hình:

"Cơn bão đã tiến vào các tỉnh lân cận, dự kiến đổ bộ Tokyo vào 5 giờ chiều nay..."

Lại là một cơn bão nữa.

Đường phố bớt phần nhộn nhịp hơn thường ngày. Hàng quán đã đóng cửa từ hôm qua do cảnh báo của dự báo thời tiết.

Cơn bão sắp đổ bộ dự kiến là một cơn bão rất lớn.

Ngay cả toà nhà cao vổng trong thành phố cũng đóng cửa. Nhưng nếu bạn vào được bên trong toà nhà, vào thang máy đi lên tầng cao nhất, hẳn sẽ nhận ra rằng toà nhà u tĩnh tịch mịch này thế ra vẫn còn có người ở bên trong.

Có tiếng té nước, tiếng dòng chảy róc rách và tiếng thở mạnh. Đứng trước tấm gương lớn của nhà vệ sinh, bóng đèn từ chiếc điện thoại phản chiếu lên bức tường màu xanh tạo ra thứ ánh sáng leo lắt mà xanh lét quái dị, in lên khuôn mặt người nọ những khoảng sáng tối phân định.

Độc Thần ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch, tái xanh đang nhỏ từng giọt nước xuống bồn rửa tay, tạo nên thứ âm thanh rất nhỏ mà lại vang vọng.

Độc Thần ngửi thấy mùi máu, rất tanh, rất nồng thoả ra từ đôi tay mình. Mùi hương rỉ sắt ấy loãng ra với nước rửa tay và mùi cồn khiến ngài muốn móc họng ói ra. Cảm giác khó chịu khiến dạ dày quặn thắt, ngài, với bàn tay run rẩy lùng sục trong túi của chiếc áo khoác triệu đô bị vứt bừa bãi trên sàn.

Một chiếc lọ nhựa lăn ra sàn, lộc cộc từng tiếng rồi dừng lại bên mép gạch lát sàn.

Chiếc lọ trống không.

Độc thần kìm nén một tiếng ho, ngài thở dốc, quằn quại rồi lại tự đưa tay lên bóp chặt cổ mình. Tựa như một kẻ lên cơn nghiện lại thiếu thuốc, ngài run lẩy bẩy quỳ phục trên sàn, đồng tử co nhỏ, phát ra những tiếng thở dốc khàn khàn, nước miếng không kìm được mà rỉ ra.

Lồng ngực ngứa ran, nóng cháy khiến ngài bật ra một tiếng ho khô khan. Sống lưng lạnh toát, ngài cúi đầu, cảm tưởng như tầm mắt đang mờ dần.

Thế nhưng ngay lúc này, lại có một bàn tay chìa ra trước mặt. Một giọng nói trầm trầm của thanh niên trưởng thành trước tuổi vang vọng trong căn phòng tối tăm quỷ quái.

"Mày lại gây chuyện rồi."

Động tác của Độc Thần ngừng lại, móng tay ngừng bấu vào vùng da trắng trẻo không bị xăm lên trên cổ. Giọng nói ấy vẫn tiếp tục.

"Mày lại gây chuyện rồi, Takemichi."

Takemichi ngẩng phắt đầu lên. Đứng trước mặt cậu là gương mặt mà Takemichi tưởng như đã quên mất từ khi nào. Đôi mắt kẻ đó thay vì đẫm nước mắt thì trong veo, đang nhìn cậu đầy vẻ trách cứ nhưng sẵn sàng bao dung. Chiếc áo của kẻ đó tay vì thủng lỗ chỗ đẫm máu thì nay sạch sẽ, phẳng phiu, bên tay áo thêu chữ Touman.

PeccatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ