Chương 16

188 40 7
                                    

Đêm đó cả bọn không thể nào ngủ nổi, hay chính xác hơn là mệt dồn với lo lắng và những suy tưởng riêng khiến họ mất ngủ. Kazutora chỉ mê man mỗi lúc người ta phẫu thuật gắp đạn ra, còn lại hết thuốc gã lại tỉnh như ruồi.

Đến lúc đó, bọn họ mới ngồi lại với nhau, ghép những mảnh ghép gây hoang mang lại để cố gắng tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh, đưa cho họ manh mối để giỏ quyết tình hình rối ren hiện tại.

Đầu tiên, Chifuyu bị Thiên Ngự Trung Chủ bắt tại bữa tiệc cưới của con ông trùm nào đó, Kazutora lúc đầu không để ý, nhưng sau tìm mãi không thấy bạn thì sinh nghi.

Đúng lúc đó, chủ nhân của Thiên Ngự Trung Chủ rời tiệc, Kazutora mới khéo léo bám theo phía sau, điện thoại được cho là biến mất thời điểm đó hoặc sớm hơn.

Một kẻ nào đó đã cầm điện thoại của Kazutora và nhắn tin nhắn cầu cứu cho Mikey, thậm chí còn kèm theo định vị, nhưng đó không phải Kazutora. Mikey đến nhầm hiện trường, gã đang loay hoay thì nghe thấy tiếng súng nổ mới tìm ra tòa nhà nơi Chifuyu bị bắt cóc.

Kazutora ẩn mình trong tòa nhà, thấy sự không ổn liền lao ra đỡ thay Chifuyu một viên đạn, sau đó cả hai chạy khỏi đó và gặp Mikey cũng đang chạy tới.

Sau đó thì cả bọn thoát thân, chỉ đơn giản vậy thôi.

Hoặc là không.

  "Vậy tiếng súng đấy là bắn trúng Kazutora hả?"

Mikey hỏi. Kazutora với bên cánh tay được băng bó cẩn thận, đang vuốt ve một bé mèo Xiêm. Chifuyu ngồi một bên, sau một lúc bối rối mới chậm chạp nói:

  "Thật ra-Tao nghĩ người đứng đầu Thiên Ngự Trung Chủ là một tên điên."

Hai người bạn của gã quay sang nhìn gã như thể muốn nói rằng chẳng lẽ bây giờ gã mới nhận ra điều hiển nhiên đó. Chifuyu ngẫm nghĩ, sau đó bắt đầu kể lại:

  "Takemichi đã chết, nguyên nhân gián tiếp là do tên Độc Thần đó. Tên điên đấy có vẻ rất hả hê với cái chết của cậu ấy, nhưng mà rồi đang yên đang lành lại bảo tao động thủ giết người đi."

  "Giết người đi? Ý là giết gã Độc Thần đó hả?"

Chifuyu gật đầu. Kazutora thở dài.

  "Có khi đấy là trò của tên đó, chứ một mình gã ta điều hành Thiên Ngự Trung Chủ đang trên đỉnh cao, làm gì có chuyện thành viên cấp dưới để gã chết như thế được."

  "Nói không chừng mày chỉ cần cầm dao dí nhẹ vào cổ người ta thôi, bọn cốt cán đó sẽ nhao vào giết chết mày."

Chifuyu thấy bạn gã phân tích cũng đúng, có điều lòng gã vẫn rầu rĩ và cảm giác bức bối khó chịu như có sương mù che phủ.

  "Đêm qua khi nghe về cái chết của Takemichi, đúng là tao đã rất tức giận, nhưng mà... Sau khi tên đó bảo ta giết gã đi thì tao lại chần chừ."

Gã nhớ đến khung cảnh đêm qua, ánh đèn vàng nhàn nhạt rọi xuống, gã thấy kẻ có gương mặt giống hệt người khiến gã mong nhớ da diết hơn chục năm trời sáp lại phía Chifuyu và đặt con dao vào tay gã.

  "Giết tao đi, Chifuyu."

  "Mày có nhìn thấy con rồng đen này không? Nếu mày cầm con dao này và đâm mạnh vào nó đứt khúc ra, mày sẽ giết được nó."

  "Cũng như giết được tao."

Không hiểu sao ánh mắt kẻ được xưng tụng là một ông trùm xã hội đen lại khiến Chifuyu điếng người. Bởi vì thật sự là quá giống.

Mười mấy năm trước, Hanagaki Takemichi cũng từng nhìn gã đầy ám ảnh như thế này, nhưng khác hơn, gã thấy đôi mắt của Độc Thần chỉ toàn là đau khổ và tuyệt vọng.

Như thể cái chết với gã ta là một sự giải thoát khỏi xiềng xích vậy.

Chỉ cần giết được con rồng trên cổ gã ta, cũng coi như giết chết được ông trùm giới tội phạm, nhưng đồng thời từ khoảnh khắc ấy, tiếng vọng từ thông tin về cái chết của Takemichi ngưng bặt. Thay vào đó, gã nhận ra suy đoán của gã như đang bị một tầng dày sương mù che khuất.

------------------------------

Nắng sớm tràn vào phòng. Kokonoi Hajime tỉnh dậy sớm hơn, gã thấy chói mắt liền bật người dậy đi ra kéo rèm phòng lại, tránh để ánh nắng đánh thức người trên giường dậy.

Nhưng đã muộn, người nằm đó đã tỉnh. Hàng mi đen khẽ chớp, sau đó mệt mỏi mở ra.

  "Xin lỗi, tôi làm ngài tỉnh hả?"

Kẻ được hỏi chẳng hề đáp lời, thay vào đó là ngẩn ra. Kokonoi đoán Boss còn chưa tỉnh ngủ nên mới bước đến bên giường, to gan lớn mật hôn một cái lên má kẻ nọ.

  "Ưmm..."

Boss của gã có phản ứng, nhưng không hề đẩy gã ra, điều này khiến Kokonoi muốn được nước lấn tới. Gã vén tóc mai người ta, chuẩn bị hôn khắp lên mắt, mũi và môi người nọ thì ngoài cửa kêu 'cộc cộc' mấy tiếng.

  "..."

Kokonoi khó chịu ra mặt, gã chậm chạp đi ra mở cửa.

Quản gia ư? Không thể nào, bây giờ mới có 6 giờ sáng, có dọn phòng thì cũng phải 8 giờ chứ?

Và chưa kể... Kokonoi quay đầu lại nhìn người trên giường, toàn thân đầy dấu xanh đỏ thì quan ngại. Ngài không thể gặp người khác vào lúc này được.

Tiếng gõ cửa lại vang lên đầy sốt ruột, Kokonoi chép miệng, cuối cùng cũng chịu mở cửa nhưng đồng thời cũng đứng ở vị trí có thể che khuất tầm nhìn của người bên ngoài.

Ồ, không phải quản gia phái người đến dọn phòng, mà là Akashi Takeomi.

Gã ta đi công tác cả tháng nay, chắc là mới xong việc để về hôm qua, biết là có thể công việc cần gấp, nhưng có nhất thiết phải muốn vào gặp khi mới chỉ có 6 giờ sáng chứ?

Takeomi là một người đàn ông tuổi sắp vào 40, gương mặt không phải không điển trai, chỉ là có một vết sẹo ở vùng da gần mắt. Nghe đâu gã ta hồi nhỏ bị em trai chém cho một phát rồi bỏ nhà đi, vết sẹo vẫn ở nguyên đấy cũng chẳng động chạm gì đến.

Takeomi lớn hơn Takemichi 11 tuổi, suy nghĩ hẳn nhiên cũng già dặn hơn, chưa kể gã ta cũng là một tay quân sư giỏi nữa. Kokonoi hồi trẻ từng nghe đến danh gã ta, nhưng sau này đi theo Độc Thần rồi mới tận mắt thấy được sự lợi hại đó.

Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, chưa đến giờ hành chính thì Takeomi trong mắt Kokonoi chỉ là một tên tình địch già thôi, dù gã phải thầm thừa nhận trong lòng rằng Takeomi của bây giờ so sánh với 12 năm trước nom cũng chẳng khác mấy.

Thấy Kokonoi, Takeomi dường như hơi bối rối. Gã nhíu mày:

  "Boss đâu?"

  "Đang ngủ." - Kokonoi lạnh nhạt đáp. "Đêm qua có việc, giờ để cho Boss ngủ thêm đi."

Hiển nhiên có việc trong lời Kokonoi thật ra là vụ xử lí Matsuno Chifuyu, nhưng giờ phút này gã cảm thấy nói ẩn ý để trêu tức ông già trước mặt cũng hay ho ra phết.

PeccatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ