Chương 5

361 71 4
                                    

Đêm khuya về trên đường phố Tokyo thưa dần người.

Chifuyu ngồi trong đồn cảnh sát, kể lại thật chi tiết những chuyện đã xảy ra, ngoại trừ danh tính của người đã cứu gã khỏi vụ bắt cóc.

  "Vậy là..." - Viên cảnh sát tóm gọn câu chuyện mà Chifuyu kể. "Anh đã bị bắt cóc trên đường đến chỗ làm, sau đó bị ném qua hết xe này đến xe khác mà mê man trong khoảng thời gian đó, cuối cùng đến khoảng 7 giờ tối, anh tỉnh lại và thấy những kẻ bắt cóc đều đã bị giết?"

  "Phải. Hình như bọn chúng đã đụng phải những tên xã hội đen, tôi thấy chúng nói gì về chiếc bật lửa."

  "Vậy tại sao chúng lại tha cho anh? Và sau đó anh còn đuổi theo chúng để làm gì?"

Chifuyu bối rối, sau cùng đành bịa bừa một lí do thế này:

  "Tôi thấy họ có vẻ đang khá vội vã làm gì đó, nên có khả năng không có cơ hội thủ tiêu người?"

  "Tôi muốn đuổi theo để nắm bắt được dấu vết của bọn chúng."

Gã miệng thì khai là vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Gã muốn tin là người họ hoàn toàn không muốn hại gã, dù sao thì dù có nổ súng thì đạn cũng không nã vào gã còn gì?

Chiếc xe đã được trả lại cho chủ nhân của nó. Cô bé nọ đã trở thành nhân chứng chứng minh Chifuyu cũng là nạn nhân vụ bắt cóc, bởi vậy mà vụ việc mới được xử lí nhanh hơn. Chifuyu cúi đầu xin lỗi cô bé nữ sinh kia một cách thành khẩn hết sức có thể, mà gia đình cô bé khi biết câu chuyện cũng không truy cứu gì nữa, thậm chí còn khuyên gã hãy đi bệnh viện.

Gã cứ gật cho qua, nhưng sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, gã cũng chẳng đi đến đâu. Chifuyu cũng định về nhà, nhưng dư âm của một ngày vừa rồi vẫn còn khiến gã bối rối, và thấy lòng như lửa đốt. 

Bị bắt cóc, rồi gặp lại cố nhân, rồi vào đồn cảnh sát.

Một ngày đủ mọi loại hỗn loạn mà người ta có thể tưởng đến. Nhưng gã cảm thấy bằng đó chuyện kinh động cũng chẳng thể nào bằng được việc mà gã đã...

Gã đã gặp được người mà gã đổ ra mười mấy năm để tìm kiếm như tìm một hòn sỏi lẫn trong biển cát sa mạc mênh mông.

Càng nghĩ, Chifuyu càng thấy rối tung rối mù. Gã nghĩ ngợi.

Những tên đi cùng người nọ, à không, rất có thể chính bản thân cậu ấy cũng... Rất có thể là nột tên tội phạm.

Chifuyu nhớ đến khẩu súng đen nằm trên tay bóng hình nọ, cái cảnh tượng cậu đá văng xác chết và lục tìm chiếc bật lửa quý giá.

Cái ánh mắt khi nhìn gã, nó tối tăm nhưng vẫn rạng lên, xanh một cách đáng sợ.

Nếu đã động đến giới tội phạm, Chifuyu nghĩ có lẽ tầm giờ này gã chỉ có thề hỏi nhờ được một người thôi.

Sau một hồi loay hoay hỏi xin số điện thoại, cuối cùng gã cũng có thể đường hoàng nghe tiếng chuông điện thoại, và chỉ một khoảng sau, điện thoại thông báo nối máy.

  "Alo."

  "Naoto, anh là bạn của chị em đây. Anh là Matsuno Chifuyu."

  "À, anh Matsuno. Vâng, xin hỏi có chuyện gì không vậy ạ?"

Naoto không hiểu giữa đêm muộn thế này mà Matsuno Chifuyu còn gọi cho gã nữa. Bình thường cả hai chẳng có giao thiệp gì mấy, gã cũng chỉ biết mà Chifuyu và chị gái gã, Tachibana Hinata là có quen biết nhau thôi.

Với cả, cả hai cũng có gặp nhau sơ sơ thông qua một người khác nữa, còn lại thì, nếu Chifuyu không tự giới thiệu chắc gã cũng chẳng nhận ra.

Chifuyu thận trọng lựa chọn điều để nói, cuối cùng chọn không nhắc đến người có đôi mắt xanh thẳm mà gã nhớ mãi nọ. Gã chỉ hỏi:

  "Em biết Hanma Shuji với Haitani Ran không?"

Naoto nhíu mày ngạc nhiên. Gã dừng động tác viết giấy, nghi hoặc nói:

  "Em cũng có biết, có chuyện gì sao?"

Chifuyu hỏi:

  "Em có biết bọn chúng đang làm việc dưới trướng ai không? Hoặc cùng trong một tổ chức nào chẳng hạn?"

Naoto bắt đầu cảm thấy có vấn đề, gã cầm điện thoại và đứng dậy.

  "Anh đã đụng độ chúng à?"

  "Ừ, đụng mặt một cách bất ngờ, mới hôm nay thôi."

Naoto muốn Chifuyu nói tiếp, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng, cứ như chờ gã nói vậy. Hết cách, vả lại có vẻ như Chifuyu có thông tin mà gã cần, vậy thì chẳng có gì phải che giấu thứ thông tin đã từng công bố ra bên ngoài cả.

Gã nói:

  "Haitani Ran và Hanma Shuji là hai tên tội phạm rất nguy hiểm, tội ác của chúng chất đống kể mãi không hết nữa."

  "Anh nói đúng đấy, bọn họ cùng là thành viên đứng hàng cốt cán của một tổ chức tội phạm rất tầm cỡ ở Nhật Bản này."

  "Tổ chức ấy là Thiên Ngự Trung Chủ, nhưng mà thoing tin về chúng thì ít lắm. Bọn em mới chỉ biết về mỗi anh em Haitani và Hanma Shuji là có được sự xác nhận rằng họ là thành viên của Thiên Ngự Trung Chủ thôi, chứ hoàn toàn không có một thông tin gì khác."

Chifuyu gặng hỏi thêm:

  "Thật sự không có thông tin gì khác sao, dạng như kiểu thông tin của mấy kẻ đứng đầu ấy."

  "Mong anh thứ lỗi, anh Matsuno. Cảnh sát bọn em cũng có vào cuộc tìm hiểu rồi, mà vô ích ạ. Tổ chức ấy làm việc quy củ mà xóa dấu vết cũng nhanh lắm."

  "Anh ổn chứ? Đã báo chuyện đó với cảnh sát chưa?"

Chifuyu nói rằng gã chưa báo, vì hôm nay đã xảy ra đủ chuyện, gã không muốn lùm xùm thêm. Gã im lặng, và rồi hỏi:

  "Nếu mà... Hanma và Haitani tuân lệnh một người nào đấy thì đó sẽ là ai vậy Naoto? Ý anh là liệu có chức vụ nào của Thiên Ngự Trung Chủ trên cả cốt cán không?"

Thấy gã có vẻ ngập ngừng làm Naoto còn hoang mang hơn. Gã đáp:

  "Chỉ có một thôi, người đó chính là thủ lĩnh, nhưng tiếc là em không có một chút thông tin nào về kẻ đó cả. Anh đã gặp cả kẻ đó rồi ư?"

Chifuyu khẽ nắm bàn tay lại, mặt gã trắng bệch không còn một giọt máu.

PeccatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ