Chương 17

194 39 0
                                    

Takeomi im lặng vài giây, sau đó nhếch miệng cười. Trong ánh mắt gã có sự chế giễu khiến Kokonoi càng khó chịu hơn.

"Ồ."

Kokonoi lại nói tiếp:

"8 giờ anh quay lại nhé, đến giờ tôi sẽ gọi Boss dậy sau."

Thế nhưng Takeomi không hề hậm hực rời đi như Kokonoi nghĩ, thay vào đó, gã lấy ra từ trong túi sấp giấy được kẹp trong một cái túi đựng tài liệu.

"Tôi đã hứa với Boss sẽ mang thứ này đến cho ngài ấy sớm nhất có thể rồi, ngài ấy không muốn lỡ mất nó dù chỉ một giây đâu."

Kokonoi nhíu mày bực dọc, gã nhìn thoáng qua tờ giấy. Chỉ thấy trên đó là mấy dòng ngắn ngủi làm tiêu đề:

Hồ sơ bệnh án.

Kokonoi theo Độc Thần đủ lâu để hiểu rằng có những thời điểm, một số tài liệu nhất định đến trễ hơn dự tính có thể khiến ngài nổi điên. Dù gã coi Takeomi là tình địch nhưng quả thật tên đàn ông sắp 40 nọ chưa có khi nào nói điêu, Boss bây giờ đã tỉnh, nếu biết được Kokonoi đã chặn không cho Takeomi mang tài liệu đến cho ngài, liệu ngài sẽ tức giận đến thế nào?

Kokonoi nhíu mày thật sâu, cuối cùng đành nghiêng người để cho tên đàn ông nọ đi vào trong phòng.

Boss của họ vừa bước ra từ phòng vệ sinh, nhưng áo ngủ lỏng lẻo còn chưa kịp thay. Takeomi vẫy vẫy tay ra ngoài hành lang.

Kokonoi cười nhạt.

Một đám người hầu đẩy những xe đồ ăn sáng vào trong phòng, còn bản thân gã duy trì nụ cười hoàn hảo nhất với Boss, đang tận tâm giúp Boss mặc áo mới vào.

"Có chuyện gì mà mày đến sớm vậy?"

Độc Thần hỏi. Takeomi mỉm cười:

"Tôi vừa trở về từ chuyến công tác, tôi cũng mang về thứ mà ngài muốn đây."

Kokonoi đỡ ngài ngồi xuống giường. Takeomi đưa sấp giấy cho Boss của gã, để người nọ tự đọc.

Độc Thần dường như không có ý định ngăn cản cái nhìn tò mò của Kokonoi, chứng tỏ chuyện này cũng chẳng đến mức là bí mật to đùng cần được che giấu.

Đây là hồ sơ bệnh án của một tên đàn ông quốc tịch Mỹ gốc Nhật. Ông ta chẳng khá giả gì cho cam, trái lại còn ốm yếu bệnh tật, vợ con ông ta phải đi làm thuê làm mướn khắp nơi để kiếm tiền chạy chữa cho ông ta.

Sao Boss lại cần thứ này?

"Chính là tên này phải không?"

Độc Thần chậm rãi nâng tầm mắt. Takeomi gật đầu.

"Chính nó."

"Trong trận Tam Thiên, chính nó là người nổ súng giết chết Ryuguji Ken."

Kokonoi điếng người. Gã không thể ngờ được câu chuyện buổi sáng lại rẽ theo hướng này.

Ryuguji Ken? Là công dân vô tội đã chết trong vụ tranh chấp băng đảng hồi Tam Thiên đấy ư?

"Đặt vé máy bay đi Washington cho tao đi, chuyến càng sớm càng tốt." - Độc Thần nói, đoạn đưa sấp tài liệu cho Kokonoi. "Cất vào trong tủ giúp tao."

Kokonoi lập tức làm theo.

"Khó trách bao nhiêu năm nay tao không thể tìm được chút thông tin nào về nó, hóa ra là được bảo kê."

Takeomi gật đầu. Tên sát nhân ranh ma đó sau khi gây án, biết rằng khó tránh khỏi sự truy sát nên đã bỏ trốn ra nước ngoài và được che chở một thời gian bởi một băng đảng đối địch với Thiên Ngự Trung Chủ bên Mỹ.

Cũng chính là nhánh của tổ chức của ông Anthony bây giờ. Chạy trời làm sao cho khỏi nắng, giờ Thiên Ngự Trung Chủ có mối quan hệ hòa hảo với tổ chức của ông Anthony, chưa kể gã ta còn đã bị vứt bỏ, không bị truy ra thì mới là lạ.

Độc Thần nhấp một chút trà, ánh mắt có thể lạc lõng hơn thường ngày.

"Tao đã chờ ngày này từ rất lâu..."

"Nhưng không hiểu sao...Cảm giác trống vắng quá."

Takeomi và Kokonoi cùng không biết phải đáp ra sao. Cũng may là Boss không bắt họ phải nói gì hết. Ngài chỉ im lặng ngồi đó suy tư gì đó, hoàn toàn không thể đoán ra được đôi mắt ấy đang mang theo cảm xúc gì.

Mấy hôm nay Boss cứ là lạ, nhưng Kokonoi cũng chẳng thắc mắc, vì gã mơ hồ đoán được lí do vì sao.

Matsuno Chifuyu chính là lí do.

Nhớ lại hôm qua lúc ngài kề con dao vào cổ và mong muốn Matsuno hãy giết ngài thông qua con rồng trên cổ, Kokonoi khi đó đã muốn chạy lên đưa ngài ra, nhưng Hanma ngăn lại.

Nụ cười vốn cợt nhả của tên đó lúc đấy không đợi tự nhiên, khiến Kokonoi phải nhận thấy tình hình này gã không thể xen vào được.

May mà Matsuno Chifuyu đã không ra tay, nhưng trong cả dàn cốt cán chẳng ai biết vì sao đột nhiên Boss lại hành động như thế cả.

Cuối cùng thì Matsuno và đồng bọn đã trốn thoát thành công, khi đó mặt Boss nhù chẳng ra cảm xúc gì, chỉ nhìn theo ánh đèn xe đi xa khuất rồi phất tay bảo đi về thôi.

Hóa ra kẻ tưởng như đã mất trí như Độc Thần cũng vẫn còn vương vấn nhiều thứ.

"Tao..." - Giọng nói của Boss nhẹ tênh.

"Tao sẽ giết tên đàn ông đó."

Kokonoi hoàn hồn, mãi mới nhận ra Độc Thần đang nói tới ai.

Trong một khu biệt thự xa hoa của tên tội phạm khét tiếng, sự thù địch và mùi máu tanh lại bắt đầu dấy lên mà lan đi. Trong tâm tưởng của hai kẻ rất mực trung thành với Độc Thần, thì có lẽ mùi máu tanh ấy sẽ lan đến tận đất Mỹ, trả lại món nợ hàng thập kỉ nay chưa xong.

PeccatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ