Chương 24

102 23 1
                                        

Đêm ngày 22 tháng 2 năm 2006, Kisaki Tetta qua đời. Cho đến tận lúc chết, gã ta vẫn là địch thủ, kẻ thù số một của Hanagaki Takemichi băng Touman. Được biết đến với khả năng thuyết phục người khác và lập ra những bản kế hoạch ác độc, gã ta đã thâu tóm và gây ra nhiều cái chết thương đau.

Đối với sự việc này, Hanagaki Takemichi, năm ấy còn là đội trưởng nổi tiếng một phiên đội của Touman rất lấy làm bất bình. Hai người đã đối chọi với nhau trong nhiều trận đấu, cuối cùng Kisaki Tetta thua thảm hại và chết dưới bánh xe của một chiếc ô tô tải.

Hanma có thể nói rằng mười mấy năm đầu đời, người gã quan sát nhiều nhất là Kisaki Tetta, cũng là bạn thân gã. Xuất phát từ sự tò mò và ham vui, gã muốn biết kế hoạch của thằng bạn mình có thể độc ác đến thế nào, nhưng tất cả những chiêu trò ấy đều bị một mình cái tên họ Hanagaki ấy phá bĩnh.

Không khó để nhận ra rằng Kisaki Tetta có một nỗi ám ảnh kì lạ với Hanma Shuji. Không phải ai khác, mà lại là Hanagaki, nỗi ám ảnh ấy lớn đến mức Hanma từng không thèm để tâm đến một người như tay đội trưởng Touman ấy cũng phải chú ý đến.

Hanma đã luôn đồng hành cùng bạn gã trong suốt khoảng thời gian Kisaki đối đầu với tên con trai tính nết anh hùng đó, cho đến tận ngày bạn gã chết tức tưởi.

"Hanma."

Một giọng nói khàn đặc cất lên, đánh thức Hanma khỏi dòng hồi tưởng. Đôi đồng tử ánh vàng của tên đàn ông nham hiểm khẽ động, sau đó đặt hình ảnh của người nọ vào giữa trung tâm ánh nhìn của bản thân.

Trong đôi mắt ấy chỉ có độc một bóng hình gầy guộc, xanh tái với một đôi mắt như ngọn lửa ma trơi nhạt nhoà, sắp tắt lịm.

Hanma khẽ cười.

"Ngày này cuối cùng cũng đến."

Dòng máu đỏ vẫn chảy ra, ứa ra từ vết thương khiến Độc Thần tỉnh táo lại trong giây lát. Kẻ đó nhìn đăm đăm và cấp dưới thân tín nhất của mình. Hanma nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay dính máu của Độc Thần, ngón cái miết nhẹ lên khớp ngón tay đẫm máu của người nọ.

Ánh nhìn của Độc Thần khẽ động.

"Mày cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ."

Hanma nói, mở màn cho sự tĩnh lặng chết chóc giữa hai người.

Hanma nhìn Độc Thần hồi lâu, lại nhoẻn miệng nở một nụ cười thật sâu. Gã biết người trước mặt gã đang bối rối, thậm chí là khủng hoảng.

Gã quờ tay xuống sàn, trong ánh đèn mờ nhạt, móc được ra một con dao rỉ sét, lại đặt nó vào trong tay Độc Thần. Đoạn, gã hỏi:

"Mày còn nhớ cái này không?"

Độc Thần ngơ ngẩn nhìn vào con dao trong tay, bột sắt rỉ dính từ hạt li ti lên đầu ngón tay ngài. Cảm giác lạnh lẽo từ lưỡi dao nhắc lại cho ngài từng mảng kí ức chưa bảo giờ ngài có thể quên được.

"Ở nơi này nhiều năm về trước, mày đã tự tử bằng con dao này."

Đôi mắt xanh tối kia khẽ động. Chính nơi này, tầng nhà này, trong khi bị truy đuổi bởi những tên buôn người, có một người đã suýt tự tử. Sau đó, đột nhiên kẻ đó thay đổi thái độ. Đám cháy tầng hầm dùng để buôn bán nô lệ xảy ra do xăng, do lửa và cả những thứ dễ cháy nhất. Ngọn lửa lớn đến mức khó có thể tìm thấy đường ra. Những kẻ liều mạng tìm được đường ra bị một phát đạn ngay giữa trán, chết tại chỗ.

PeccatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ