Chương 4

420 76 5
                                    

Một toà nhà cao tầng nằm sâu trong phố đèn đỏ. Tầng 1 là quán bar ồn ào xập xình tiếng nhạc, tầng 2 vẫn là sự ồn ào náo nhiệt ấy. Đi lên, đi lên mãi, tới được tầng cao nhất dừng lại.

Thường thì khu này không có mấy ai được ghé vào bởi nó là tầng đặc biệt chỉ dành cho người quản lí toà nhà. Chỉ nhìn cách bày trí và sự yên tĩnh, tiếng nhạc cổ điển dìu dịu như khác biệt hoàn toàn với tiếng ồn ào hoang dại mấy tầng bên dưới là đủ hiểu nơi này trang trọng đến thế nào.

Thật là kì lạ khi mà sự trần tục và sự thanh nhã đã bỏ vào trong cùng một toà nhà, dễ dàng như bỏ đồ vào ngăn kéo vậy.

Ran chẳng cần giơ thẻ VIP, những tay vệ sĩ đứng canh ở đó đã tự động nhường đường và mở cửa cho gã.

  "Anh!"

Em trai gã nghe thấy tiếng cửa mở thì ngó ra. Ran đi vào trong, tiện tay cầm lấy một chai rượu khui ra.

Thì cũng chẳng có gì, vẫn cứ như những ngày tụ tập của tổ chức. Người ở ngay vị trí trung tam căn phòng đằng kia, đang vừa nghiêng người nhắm vào những lỗ bóng trên bàn bi-a và nói chuyện với mấy kẻ xung quanh mà không nhìn mặt họ, là Boss.

Kể ra thì cũng lạ lùng, vì Boss của cả đám bọn gã là một kẻ dáng người nhỏ gầy, đứng cạnh bọn gã thì đúng là nhỏ con hơn thấy rõ, nhưng một kẻ như thế lại điều hành được cả một tổ chức đến được vị trí bây giờ, thậm chí là theo như Ran thấy, thì mấy tên cấp dưới bọn gã còn có phần nào đấy kính trọng cái người này.

Boss chỉnh lại găng tay đen, sau nhắm trúng, đưa được toàn bộ bóng vào lỗ. Tiếng lộc cộc của bóng rơi vào lỗ nghe liên tiếp như pháo hoa.

  "Đồ của tao thì tao sẽ lấy lại thôi, chẳng có gì cả."

Ý Boss hình như là nhắc đến chiếc bật lửa đính đá vừa suýt bị mất hôm nay trong lúc ghé vào tiệm băng đĩa.

Em trai ghé tai gã, bảo:

  "Chết thật, cả ngày hôm nay em ở nhà nên chẳng biết Boss đang nói về vụ gì cả."

  "Có chuyện vui gì em bỏ lỡ hả?"

Ran cười, đoạn đáp lời, mà âm thanh hạ xuống chỉ đủ để thằng em trai nghe được thôi. Boss thường không thích người khác xì xầm gì về cậu.

  "Hôm nay Boss bị móc túi, còn lấy trúng cái bật lửa đính đá mà Boss được thằng Senju tặng ấy. Thế là Boss đuổi theo giết sạch chúng nó luôn."

Rindou 'ồ' lên một tiếng, cảm thán:

  "Liều thế nhỉ? Đụng ai không đụng, lại đụng trúng Boss."

  "Mấy hạng tôm tép phàm tục cỡ chúng nó, Boss ngứa mắt thì chẳng ngại cho một viên là đi đâu." - Ran đồng tình, đoạn cầm ly rượu mới rót lên nhâm nhi.

Phía bên kia, cả bọn còn nghe rõ giọng thằng Hanma nói chuyện theo đúng kiểu cợt nhả thường thấy. Tính thằng đó từ trước đã thế rồi, cơ mà mấy lần vợt nhả của nó hầu như đều được Boss nhắm mắt bỏ qua cả. Ai bảo nó thân với Boss nhất, lại còn cùng đồng hành với người từ lúc người mới chỉ là một cậu trai với hai bàn tay trắng.

PeccatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ