Chương 12

233 45 8
                                    

"Anh Tachibana chưa về hả?"

Naoto quay đầu lại, gã đáp lời tay đồng nghiệp.

"Tôi đang dọn dẹp chút đồ thôi."

Đồng nghiệp không đợi gã nữa, trong văn phòng lúc này chỉ còn mỗi Naoto. Tay gã lần mò tìm đống đồ trong ngăn kéo.

Không có trong văn phòng, vậy hẳn là đã đem nhầm về nhà rồi, Naoto nghĩ bụng.

Với suy ngẫm như thế, Naoto dọn đồ một lần nữa, nhưng lần này nhanh gấp 10 lần lần trước, gã xách đồ rời khỏi văn phòng.

Đường phố nhộn nhịp với những ánh đèn quảng cáo màu mè, Naoto đã quá quen để mà có thể dễ dàng bỏ qua tất cả chúng để mà tập trung cho suy nghĩ của bản thân.

Gã không thể phủ nhận rằng nội dung cuộc trò chuyện kì quái với Matsuno Chifuyu vẫn đeo đẳng trong tâm trí gã.

Không thể thế được, Naoto nghĩ.

Hanagaki Takemichi đã chết trong đám cháy rồi. Năm đó cậu ta đột ngột biến mất, sau đó cảnh sát và rất nhiều người đã đổ xô đi tìm cậu ta nhưng vô hiệu.

Bản thân Naoto ở thời điểm đó có quen biết Hanagaki Takemichi, nhưng phải mãi đến sau này khi đã trở thành cảnh sát và có chức quyền đến mức được xem lại sổ sách cũ, gã mới biết chuyện gì đã xảy ra với người nọ.

1 năm sau sự mất tích bí ẩn, Hanagaki Takemichi được phát hiện là đã chết trong biển lửa của một toà nhà cao tầng có cái hầm lớn mà được cho là đã từng là sàn đấu giá của những tay xã hội đen man rợ.

Đôi chân mày thanh tú của vị cảnh sát bỗng nhăn lại. Gã đã đọc lại tài liệu cũ đó của Hanagaki suốt nhiều lần, đến mức gã đã ghi nhớ cả nội dung bên trong rồi.

Bởi vì Hanagaki Takemichi đã chết trong đám cháy nọ, những vật dụng để nhận dạng người có lẽ chỉ đơn giản là chiếc ví cháy dở, bên trong có chút tiền và một tấm ảnh gài bên trong.

Tất cả những thứ đó cảnh sát chỉ giữ một vài ngày để ghi chép lại sau đó trả lại cho gia đình cậu ta chứ không lưu lại quá lâu, nên thế hệ cảnh sát sau là Naoto không thể nào tự mình kiểm chứng đó có thật sự là Takemichi không được.

Vậy mà sau đó, mới hôm trước, Matsuno Chifuyu, bạn thân của Takemichi lại gọi điện đến và nói rằng đã bắt gặp cậu ta. Thực hay hư chưa thể rõ, thế nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng Naoto đã bắt đầu lấp ló tia hy vọng.

Takemichi. Cái tên đấy nhẹ nhàng quanh quẩn trong đầu Naoto.

Nếu như đó không phải sự thật, thì việc hy vọng cũng như chậm rãi trèo lên một ngọn núi sau đó lại bị đẩy từ trên đó xuống, đau đớn đến phát khóc.

Naoto mở cửa căn nhà riêng của mình, bật đèn phòng. Sau khi đóng cửa thì chạy vụt lên tầng.

Trong căn phòng ngủ của gã, lả tả toàn giấy vàng bay đầy đất. Và chẳng khó để ta có thể thấy ở một góc rất sáng của căn phòng được đặt một tấm bảng với giấy tờ và những tấm ảnh được dán lên, nối với nhau bằng những sợi dây đỏ nối liền các sự kiện.

———————————

Chifuyu đã có một giấc mơ về ngày mà gã vô cùng ân hận.

Ngày mà sau khi trận Tam Thiên kết thúc, và gã đến thăm một trong những nhân vật trung tâm của của trận chiến, cũng là người bạn mà gã xem như cộng sự.

Hanagaki Takemichi.

Hanagaki Takemichi trong trí nhớ của Chifuyu là một người với ánh nhìn rất đỗi trong trẻo, như không phải như người mất hồn như vậy. Cậu ta nằm trên giường bện, người chi chít những vết thương được băng bó lại.

Và rồi Chifuyu thấy đôi mắt xanh ngọc ấy liếc về phía gã.

Khi đó gã đã nói gì nhỉ?

"Chỉ tại mày... Mà Draken..."

Chỉ tại mày?

Chifuyu cũng ngỡ ngàng. Ngay cả Takemichi cũng đang sốc vì điều đó, tại sao lại nói là 'chỉ tại mày'?

Gã ngước lên, thấy đôi mắt xanh nọ thoáng qua sự hoảng loạn, sau đó ngây ngẩn, và cuối cùng là ngập tràn sự tội lỗi.

"Không, đừng nhìn tao với ánh mắt như vậy."

"Draken chết không phải lỗi của mày. Mày không làm gì sai cả."

Chifuyu muốn gào lên như thế, nhưng bản thân gã trong giấc mơ lại im lặng chẳng hé thêm một lời nào.

Hanagaki Takemichi với đôi mắt bị nỗi buồn che phủ, nhẹ nhàng nói:

"Đúng vậy... Tất cả là lỗi của tao."

Không, không phải. Chifuyu bối rối, nhưng gã không thể điều khiển bản thân trong giấc mơ.

Gã cố cựa quậy nhưng bất thành. Chẳng còn sau đó nữa, vì từ giây phút gã nhích được một ngón tay, khung cảnh giấc mơ đã vội thay đổi.

Gã thấy Takemichi đang quằn quại trong một đám cháy. Lửa liếm vào quần áo, vào chân mặc cho cậu ta rên rỉ thống khổ. Chẳng mấy nữa mà cả người cậu ta mất đi sức sống và biến thành đống tro tàn, nhưng tay cậu ta thì vẫn cố với đến một thứ.

Chifuyu đưa mắt nhìn kĩ hơn, thì nhận ra đó là một chiếc ví. Có lẽ nó đã bị đánh rơi từ đâu đó, những gì bên trong ví lộ ra trước mắt Chifuyu.

Một tấm hình chụp cả bọn Touman sau trận Thiên Trúc, Takemichi vẫn giữ khư khư nó.

Chifuyu ngây ngẩn. Gã tưởng như trái tim gã muốn vọt ra ngoài.

Hanagaki Takemichi co quắp người, sau đó gục xuống. Chifuyu phải tận mắt mình chứng kiến lửa ôm lấy cơ thể người bạn đáng thương của gã mà chẳng thể làm gì.

Có ai không? Làm ơn cứu chúng tôi với!

Không có một lời hồi đáp.

Chifuyu bật khóc. Cơ thể chết tiệt của gã trong giấc mơ, dù gã cố đến đâu cũng chẳng hề nhúc nhích lấy một cái.

PeccatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ