Chương 1

1K 112 5
                                    

Tiếng súng đạn như muốn xé tan màn đêm tĩnh lặng. Dường như trong không khí đâu đây có cái mùi ẩm thấp và tanh tưởi khó chịu, mà sau tiếng súng ấy, tiếng lũ chim chóc làm tổ trên cái cây nào đó xung quanh rối rít sợ hãi vỗ mạnh cánh bay loạn xạ.

Chifuyu mở mắt ra, thứ gã thấy đầu tiên là chiếc quần đầy đất và bụi bẩn, chân bị trói chặt bằng dây thừng. Gã thử nhúc nhích người, thấy may mắn khi bản thân gã không bị gãy cái xương nào dù lúc trên đường, mấy tên bắt cóc đã quẳng gã từ thùng xe này sang thùng xe khác như một bao cát. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Chifuyu thậm chí còn không kịp hoảng loạn, và cũng như còn chưa thể tin rằng bản thân gã bị bắt cóc giữa ban ngày ban mặt.

Sau vài tiếng ngất đi, Chifuyu chắc chắn vậy, thuốc mê trên khăn của bọn bắt cóc có khi đã ngấm từ lúc gã còn thấy mặt trời treo lủng lẳng trên bầu trời, còn bây giờ, nơi này mờ mịt tối tăm, ở nơi xa xa may ra còn có tiếng ếch nhái kêu, chứ không ngoài những cảm giác kinh khủng về mùi và tiếng súng đáng sợ vừa rồi ra, thì nơi chốn mà gã đang bị trói này đã im lặng theo cái cách đủ để tra tấn con người.

Nghĩ đến đây, Chifuyu mới nhớ ra để mà cảnh giác. Tiếng súng gần đến mức đã đánh thức gã dậy, cái mùi đáng sợ mắc ói vẫn nồng nặc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Giết người? Băng đảng chém giết nhau? Hay là bọn bắt cóc đang giải quyết con tin?

  "Chết tiệt!" - Gã nghiến răng, thầm chửi trong lòng.

Chifuyu mong rằng những cử động của gã vừa rồi không lọt vào mắt của chủ nhân họng súng, chứ không sợ là sinh mạng của gã cũng chẳng có gì đáng giá để mà được giữ lại để mà rồi sau đó được sống sót sau khi có sự cứu vớt từ phía cảnh sát như trong mấy bộ phim hành động.

Có tiếng lá cây rơi rụng ở đâu đó, sau đó là tiếng người thở mạnh ra một hơi. Kẻ đó đang bước lại phía này, bởi tiếng chân thì ngày càng gần, còn có cả tiếng như chân người dẫm lên vũng nước mà Chifuyu khá tin rằng đó là một vũng tàn tích gây ra bởi một, hoặc nhiều họng súng lạnh như băng.

Gã nhắm mắt lại, vờ như vẫn còn đang mê man. Kẻ nọ đi đến cách gã một quãng thì dừng chân.

Chifuyu nghi hoặc.

Chuyện gì vậy? Mà không, dừng lại càng tốt. Nhưng mà... Lỡ tên đó ngắm bắn từ một khoảng cách nào đó thì sao?

Suy nghĩ đó khiến Chifuyu sợ hãi. Gã không muốn chết, vả lại còn chết theo cách dã man thế này thì đúng là tệ hại.

Chết dưới một khẩu súng. Chifuyu mím chặt môi, cố nén bản thân không rùng mình. Bị bắn chết. Chết vì đạn.

Đâu đó trong kí ức của gã, điều mà gã thấy sợ nhất lại mon men bò lại khi suy nghĩ về cái chết đau đớn ấy dấy lên.

Nghĩ đến điều đó, Chifuyu càng không muốn chết, tuy vậy, đúng thời điểm đó, một ý niệm đến với gã một cách tự nhiên và trùng khớp với hoàn cảnh hiện tại của gã một cách đáng sợ.

Chifuyu đột nhiên nghĩ đến hình ảnh một đôi mắt ngước lên nhìn gã đầy thống khổ. Từ lâu lắm rồi, nhưng hình ảnh đó lúc nào cũng dày vò gã, nhưng ngay lúc này, Chifuyu cảm tưởng nó là sợi dây buộc gã với khát vọng sống mãnh liệt.

PeccatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ