Chương 11

253 54 0
                                    

Người ta vẫn gọi một bộ phận người là xã hội đen cũng là có lí do riêng cả. Trong cả một xã hội lớn vì ràng buộc bởi các quy tắc và đạo lí thế này, con người ta sống bình thản với nhau, và có đấu đá thì cũng đấu đá ngầm thôi.

Người ta vẫn dùng mấy trò vặt vãnh bẩn thỉu để chơi xấu nhau hoặc là để bảo vệ một ai đó, đó là điều rất đỗi bình thường với những kẻ mà có lẽ là sẽ được gọi là xã hội trắng.

Cùng chung một cụm từ 'xã hội' nhưng tụi xã hội đen khác. Chúng thường được nhớ đến với hình ảnh đống máu đỏ bầy nhẫy mùi súng đạn và những cành hoa nhỏ cài trên ngực áo để ra vẻ ta đây lịch thiệp. Chúng nuốt chửng và khuất phục lẫn nhau bằng cả bộ óc và năng khiếu bạo lực, cũng như những thứ vũ khí nóng lạnh.

Chắc bởi vậy mà xã hội trắng lại ghê sợ tụi xã hội đen đến thế. Họ e sợ một kẻ sẽ có thể dễ dàng lấy mạng họ mà không một chút dao động hay run rẩy, hoặc đơn giản hơn là họ không muốn chết, âu đó cũng là tâm lý bình thường.

Có một người tựa tay và lưng lên lan can tầng thượng, đầu hơi ngẩng lên cảm nhận gió trời mát lạnh sau cơn mưa tầm tã hồi chiều. Trong lòng cậu bề bộn những suy nghĩ.

Thế thì xã hội trắng là người xấu hay là tốt?

Nếu như một tên xã hội đen bị một kẻ trắng giết chết, phải chăng họ nên coi đó là sự trừng phạt và lẳng lặng cho qua? Những người xung quanh không có quyền trả thù cho người đã chết?

Ừ, giết người là sai, ngay từ đầu sát hại người đã là sai rồi.

Làn khói xám mờ bay leo lắt trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn tường. Có một người đứng cách xa ngọn đèn đó, tay dựa vào lan can đang cố gắng vừa cảm nhận mùi khói thuốc vừa như hít vào trong phổi cái mùi ẩm thấp sau mưa từ trong đất sâu.

Kẻ đó tưởng như đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng bản thân mà quên đi thế sự nhưng không, ngay khi cánh cửa sắt sau lưng mở ra, chỉ một tiếng kẹt rất khẽ, chúng ta có thể thấy hàng mi đen ấy rung lên, và đôi mắt xanh sáng như ánh ma trơi trong đêm đen bắt đầu khẽ đảo.

  "Cảm ơn ngài đã đến tham dự hôn lễ của con gái tôi."

Đó là giọng nói của một người đàn ông mà ngh qua cũng có thể đoán được là tuổi đã đến tầm 60. Giọng ông ta trầm ồm mà, như cảm nhận cá nhân của vài tên cấp dưới của ông ta thì giọng nói đó quả đúng là thích hợp để làm chủ của cả một tổ chức riêng.

Hiển nhiên, giới ngầm ai mà lạ gì ông Anthony nữa, và quả thật ông ta là một ông chủ.

  "Lâu lắm rồi không gặp, Độc Thần." - Ông Anthony nói.

Độc Thần, hay ta cũng có thể gọi là Minakanushi, hiển nhiên vì ta đang đứng trên mảnh đất gọi là Nhật Bản, mỉm cười rất lịch sự và đưa ta bắt lấy bàn tay đang giơ ra của ông Anthony.

  "Tôi phải cảm ơn ông vì đã mời tôi tới mới đúng. Bữa tiệc đẳng cấp lắm, chú rể thật là may mắn mới có được trái tim lộng lẫy của tiểu thư."

Ông Anthony lắc đầu không quá hài lòng. Có lẽ nguyên nhân sâu xa của cái lắc đầu đó là thằng con rể ông không những khá quốc tịch, thật ra điều này không khiến ông bận lòng bằng những điều sau, mà chỉ là một tay nhân viên công chức bình thường chứ chẳng phải tỷ phú, cũng không phải ông trùm gì cho cam.

PeccatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ