Chương 20

138 25 2
                                    

Naoto thở dốc. Thoáng ngất đi rồi tỉnh lại khiến gã cảm thấy thần trí mình tỉnh táo hơn một chút, thế cũng đồng nghĩa với việc nỗi đau do thuỷ tinh kim loại găm vào da thịt khiến gã thấy đau đớn muốn chết đi sống lại.

Chiếc xe đang bốc cháy. Gã biết rõ hơn ai hết. Hơi nóng từ ngọn lửa rực cháy quanh thân xe như muốn cắn nuốt cả cơ thể gã.

Bàn tay gã dính đầy máu, run rẩy nhúc nhích.

Gã biết rất rõ chuyện gì vừa xảy ra.

Một chiếc xe đột ngột lao thẳng vào xe gã, may mà nó đâm vào thân xe bên ghế lái phụ chứ không e là cơ thể gã giờ đã nát bấy. Một bên tay và chân bị phần xe bẹp đè mất cảm giác, quả là bị phế mất rồi.

Gã đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, về gã, về chị gái, và về Takemichi.

Năm 2005, gã đã được một thanh niên kì lạ giải cứu khỏi đám côn đồ. Với tư cách là bạn trai của chị gái Naoto, tay thanh niên có vẻ là đến từ tương lai đã cảnh báo gã về thảm hoạ có thể xảy đến với gã và chị gái. Rồi gã lại thấy mình của năm 2017 gặp lại cậu thanh niên kia.

Takemichi và chị gái gã đã chia tay từ lâu. Ở vòng lặp này, chị gái gã rốt cuộc cũng đã được an toàn và kết hôn với trưởng phòng ở một công ty nào đó, còn cái tên Takemichi dường như chìm vào quên lãng.

Đôi lúc Naoto còn cho rằng Takemichi chỉ là ảo ảnh do gã tưởng tượng ra, hoặc tất cả mọi người trừ gã trên thế gian đã quên mất sự tồn tại của người đó.

Gã nhớ rằng mình đã được người nọ cứu đến 2 lần.

Gã nhớ rằng trong nhiều đêm dài cả hai người, gã và cậu thanh niên kia bầu bạn bên nhau cùng bàn cách thay đổi quá khứ để cứu chị gái gã. Gã cũng nhớ rằng người nọ có khả năng du hành thời gian, và cũng nhớ rằng gã đã phải lòng chàng trai trẻ có đôi mắt trong veo như bầu trời nắng ngày hạ. Cho đến tận vòng lặp này, kể cả khi chỉ gặp người nọ trong những ngày thơ ấu, tình yêu vẫn nảy nở trong gã.

Takemichi đi xuyên thời gian, không phải không gian, cho nên tình yêu của gã tồn tại ở vòng lặp trước, thì vòng lặp này cũng vẫn sẽ tồn tại.

Không phải với tư cách một đàn em ngưỡng mộ đàn anh, mà là với tư cách một người đàn ông nhìn người mà mình yêu sâu đậm.

Dường như đứng trước cái chết đang cận kề, Naoto nhớ ra rất nhiều thứ, nhưng gã không nhớ nổi đây là vòng lặp thứ bao nhiêu. Gã chỉ biết rằng Takemichi chưa bao giờ chết. Vậy tại sao chuyện lại ra nông nỗi này?

Gã run rẩy mở ngăn kéo xe đã biến dạng, nhựa chảy xuống từng giọt vì hơi nóng. Khi gã dùng sức để mở ngăn kéo, gã cảm tưởng như cơn đau có thể giết chết gã ngay được luôn.

Thông qua đám người dân nhao nhao nhưng không dám lại gần bên ngoài, Naoto đoán rằng có thể gã sẽ chết ở đây.

Xe cứu thương vẫn chưa đến, đội ngũ hỗ trợ cũng vậy.

Bàn tay dính máu của gã quờ được một tấm ảnh trong ngăn kéo, bèn kéo nó ra.

Một tấm ảnh cũ chụp 3 người. Bên trái là chị gái gã, giữa là Naoto, còn bên phải, không ai khác ngoài người gã yêu sâu sắc.

PeccatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ