Chương 10

241 55 0
                                    

Lần thứ hai Chifuyu tỉnh lại trong bóng tối. Lần này thì khác, xe không đang di chuyển, dù gã vẫn đang bị trói.

Gã cố nhổm người dậy, phát hiện chỗ gã đang nằm là cốp xe. Có một hàng ghế bị hạ xuống, và một kẻ đang ngồi trên đó.

Làn khói nghi ngút, cái tên nọ nghe tiếng động thì đánh mắt sang. Ánh sáng lờ mờ của điện thoại trên tay tên đàn ông giúp Chifuyu nhận ra kẻ đó là ai ngay lập tức.

Kakuchou.

  "Tỉnh rồi hả?" - Kakuchou nói.

Mười mấy năm trôi qua, bây giờ trông gã hình như hơi khác so với lần gã và Chifuyu đối đầu nhau. Quả đầu cạo ngày xưa bây giờ tóc đã dài ra và hơi vểnh lên. Vẫn là khuôn mặt có vết sẹo dài dữ tợn cắt ngang mắt đó.

  "Kakuchou?"

  "Ờ, lâu rồi không gặp." - Kakuchou, sau một hồi im lặng đã đáp lời coi như là chào hỏi.

Thái độ của gã trông không có vẻ gì là thân thiện hay muốn trò chuyện. Chifuyu cố nhớ lại những khoảnh khắc trước khi gã bị đánh lén bất tỉnh.

Tiếng cười giọng thằng Ran, Kawaragi Senju và... Boss của Thiên Ngự Trung Chủ.

Đôi mắt khi đó khiến lòng Chifuyu như lửa đốt. Trong xe vẫn là một khoảng im lặng, không ai nói gì cả, cuối cùng Chifuyu không thể nhịn nổi nữa, gã há miệng:

  "Mày đã đi theo Takemichi?"

Kakuchou im lặng. Đôi mắt sâu của gã ẩn trong làn khói mờ ảo, gã làm bộ như không để tâm đến lời Matsuno Chifuyu. Hoặc là nếu có, gã cũng chẳng có nhiệm vụ phải trả lời.

Nhìn sự im lặng của gã, Chifuyu thấy lòng thoáng qua một khoảng lặng như thảng thốt. Vậy là... Đúng rồi sao?

Gã cúi thấp đầu xuống, rồi lại ngơ ngác ngẩng lên. Kakuchou vẫn im lặng, dường như không có ý trả lời gã nữa.

Chifuyu nóng ruột hỏi lại.

  "Mày... Cậu ấy là Takemichi thật sao?"

  "Sao lại thành ra như vậy?"

  "Trả lời tao đi, mày là bạn từ nhỏ của Takemichi mà?"

Kakuchou vốn có ý định giữ sự im lặng, nhưng khi nghe đến câu hỏi cuối, chân mày gã chợt nhíu lại thật sâu. Gã hơi nhúc nhích người, để cảnh sáng tối trong xe vốn mờ ảo, bóng tối bây giờ lại cứ như đang rục rịch.

Kakuchou hỏi:

  "Takemichi nào?"

Chifuyu ngạc nhiên.

Nói đúng hơn là gã không ngờ được rằng Kakuchou sẽ hỏi vậy.

Chẳng lẽ qua từng ấy năm sống ở cái nơi ánh sáng chiếu không tới, đến cả thằng có tiếng là sống tình cảm như Kakuchou lại có thể quên bạn cũ ư?

  "Takemichi ấy, trước là người của Touman bọn tao, nó là bạn mày mà? Chúng mày còn gặp nhau hồi trận Thiên Trúc cơ mà."

Chifuyu lúng túng giải thích, nhưng lời gã cứ như nói cho không khí nghe chứ gã đàn ông trước mặt lại chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.

Kakuchou không nhìn Chifuyu mà vẫn đang cắm mặt vào điện thoại. Thứ ánh sáng xanh tím của màn hình hắt lên mặt gã và một phần rất nhỏ trong xe.

  "Hanagaki Takemichi ấy?" - Chifuyu nói thêm, hy vọng Kakuchou sẽ nhớ ra.

Nhưng Kakuchou lại trầm tư mất một lúc rồi mới lên tiếng đáp lời.

  "À..." - Kakuchou ngửa mặt nhả ra một cụm khói. "Nếu là Hanagaki Takemichi thì..."

Gã cứ nói kiểu lấp lửng như thế khiến Chifuyu sốt ruột muốn chết, nhưng xét thấy người duy nhất hiện tại có thể cho Chifuyu câu trả lời chỉ có Kakuchou nên gã đành ngậm bồ hòn làm ngọt, một lời thúc giục cũng không dám nói ra.

  "Chết rồi." - Gã nói.

Chifuyu, với vẻ mặt đầy mong chờ và có cả sự nghiêm trọng đang chú tâm vào từng lời của Kakuchou. Kakuchou nói đã xong, trong xe phải im lặng mất cả giây rồi Chifuyu mới ngớ người ra.

  "Hả?"

Không gian kín ngập ngụa mùi thuốc lá, Chifuyu tưởng là gã sắp điên mất.

  "Mày đang đùa hả?"

Kakuchou chẳng bảo sao. Chifuyu cố gắng nhớ lại lời khi nãy của Kakuchou để chắc chắn rằng gã không nghe nhầm, nhưng mà dường như gã chẳng nghe sai câu từ nào cả.

Nhưng làm sao mà chết? Chết lúc nào? Sao lại không hề có chút tin tức nào?

Để giải thích cho câu hỏi đó, Kakuchou không ngờ lại chịu hé miệng.

  "Tao nhớ không nhầm thì cũng phải mười mấy năm trước rồi, nếu không sai người thì Takemichi thì đã chết ở sàn đấu giá rồi thì phải."

  "Ờ, tao thấy đàn em cũ của tao ở Thiên Trúc kể thôi, nhưng mà có vẻ nó bị đánh chết, chạy trốn nên bị đánh chết. Rơi vào đâu lại rơi vào đúng tay bọn buôn người bẩn thỉu chứ."

Mấy câu từ của Kakuchou như nổ bùm bụp bên tai Chifuyu. Gã dường như không muốn tin. Buôn người? Đánh chết? Sàn đấu giá?

Takemichi?

Nhưng mà Takemichi còn sống mà?

Gã cựa người thật mạnh muốn gồng sức ngồi dậy. Kakuchou trông thấy, tưởng Chifuyu tính chạy trốn nên nhìn gã bằng cái nhìn cảnh cáo.

  "Nhưng mà... Takemichi còn sống mà? Cậu ấy bây giờ đứng trên bọn mày rồi còn gì?"

Kakuchou nhíu chân mày thật khẽ. Mãi sau một khoảng im lặng, chân mày gã mới tạm giãn ra. Kakuchou đã không nén được cảm xúc, khoé miệng gã hơi nhếch lên thành mộtt đường hơi cong cong.

Gã quay đi, lục trong xe ra một cái kìm chích điện, sau đó nói lại:

  "Ai bảo mày Takemichi là Boss bọn tao?"

Chifuyu chỉ kịp nghe câu đấy, trước khi tiếng rè rè của dòng điện nhảy lách tách tiễn gã vào trong bóng tối và bất tỉnh nhân sự.

Kakuchou thấy tên kia không nhúc nhích nữa thì quẳng kìm chích điện qua một bên, và tất nhiên, với tư cách là một cánh của một ông trùm, thì lúc này gã vẫn bình thản phì phèo điếu thuốc và đợi đến 10h đêm.

  "Takemichi..." - Gã nghĩ thầm.

Đã lâu quá rồi không nghe ai gọi cái tên đó, hoặc ngót nghét cũng chục năm trở lại đây, kẻ đó tưởng như đã bị quên lãng khỏi thành phố tấp nập xô bồ này.

Thoáng một cái, Kakuchou tưởng như thấy hình bóng một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời đang cười rạng rỡ, sau đó ẩn thoắt ẩn hiện và rồi biến mất.

PeccatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ