Chương 7

288 64 1
                                    

Đêm đen phủ kín bầu trời. Đó là một toà dinh thự cách biệt ở vùng ngoại ô, lại là đất tư nhân nên không gian tĩnh lặng vô biên.

Cây cối trồng trong vườn, trong sân và cả quanh dinh thự đáng lẽ sẽ tạo ra được chút âm thanh nào đó, nhưng gió hình như không thổi đến đây, nên từng cành lá vẫn đứng im như tượng.

Trong dinh thự chỉ để đèn mờ mờ màu vàng cam. Kokonoi nheo nheo mắt lại. Lần nào đi trên hành lang này gã cũng cảm thấy mấy đốm đèn ấy chẳng phải đèn, mà cứ nhảy nhót như ngọn lửa đuốc đặt trên bức tường dày.

Mỗi bước chân gã trên hành lang lại vọng lại một tiếng 'lộp cộp' như đang bước trên gạch đá. Cũng có cửa sổ, nếu đêm nay có trăng thì sẽ tốt hơn, nhưng bên ngoài tối đen như mực, làm cho mọi thứ có vẻ ngày càng trầm lặng, ghê người hơn.

Hành lang vẫn sâu hun hút, và Kokonoi vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Gã đang trên đường đến căn phòng của một tên tội phạm đáng sợ, cũng là chủ nhân của gã.

Kẻ mà gã đã thề sẽ trung thành và tận tuỵ đến hơi thở cuối cùng.

Gã đi mãi, đi mãi đến khi dừng chân trước một cánh cửa gỗ lớn, nặng nề và màu sắc thì tầm đến mức sắp chìm vào bóng tối được.

Kokonoi đưa tay ra gõ cửa.

"Boss, là tôi đây."

Bên trong là một khoảng im lặng. Kokonoi vẫn im lặng, và cuối cùng, khoảng 2 phút sau, một giọng nói từ trong phòng vọng ra.

"Vào đi."

Gã mở cửa ra. Bên trong phòng, đồ đạc vẫn được bày trí rất đơn giản. Một chiếc giường rộng mà Kokonoi nghĩ gã và người nọ có cùng nằm và lăn lộn mấy vòng cũng chẳng rơi xuống đất được. Một tủ đựng đồ, đựng sách với mấy ngăn tủ khi đáng nghi và bị khoá gần như quanh năm. Một khẩu súng nơi đầu giường, một giá sách khác nữa, và một cái ghế bành đặt ở ban công.

Boss đang ngồi ở đó, cũng không quay đầu lại nhìn gã.

"Ngài cho gọi tôi ạ?"

"Phải." - Takemichi nhả ra một làn khói mờ ảo.

Kokonoi nhìn chỗ áo khoác đen, găng tay, tất và cả cà vạt đều vứt lung tung dưới đất cả, bèn cúi xuống nhặt nó lên mà đặt từng cái một lên chiếc ghế mà Boss của gã đang ngồi.

Boss trông không còn vẻ gì là cần ngủ nữa, dù bình thường trông đôi mắt chẳng phải sáng rỡ, đang gác tay lên thành ghế, trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc quần dài. Không có găng tay, trên mu bàn tay người là vết sẹo đáng sợ. Kokonoi từng vuốt ve nó suốt nhiều đêm nên gã lờ mờ đoán được. Đó là vết sẹo do bị dao đâm xuyên qua để lại, mà mỗi khi chạm vào đó, Kokonoi lại thấy cả cõi lòng gã như muốn bay bổng lên.

Kokonoi tiến đến đằng sau ghế. Người nọ quay lưng lại với gã.

"Có chuyện gì ngài cần phân phó cho tôi sao?"

Gã đặt tay lên ghế, tư thế đứng của gã như muốn bao trọn cả người đang ngồi trên ghế trong vòng tay, và Boss vẫn không hề nhúc nhích.

"Sáng mai gọi tao dậy sớm hơn đi. Có một người mà tao cần phải gặp sớm, không thể chậm trễ được. Chuẩn bị mọi thứ xong trước 7 giờ sáng."

"Ồ... Thế 6 giờ, ngài thấy thế nào?"

Boss của gã khẽ gật đầu. Kokonoi hiếm khi tỏ ra hứng khởi ra mặt như thế, gã cúi đầu xuống thấp hơn, môi gã kề bên tai người nọ.

Gã thích thú khi thấy có sự rung lên thật khẽ nơi bờ vai nọ khi từng lời của gã rót vào bên tai.

Tay của gã lần mò từ bả vai xuống ngực áo sơ mi, vuốt ve tấm vải lụa đẹp đẽ, đắt tiền được may thành chiếc áo đơn giản mà sang trọng của người nọ.

Gã thì thầm:

"Vậy thì phải nhanh lên đấy. Rồi ta sẽ đi ngủ sớm."

Nói thì nói vậy, nhưng thật ra đêm nay Kokonoi cũng chẳng hề có ý định đi ngủ sớm. Trước lúc về dinh thự là gã đã nốc đến hai - ba cốc cà phê gì đó rồi. Đêm về đâu phải có mỗi việc cần phải ngủ, gã thì có thiếu gì việc để làm đâu.

Có điều việc nào là ưu tiên, Kokonoi tự biết được.

Boss nhúc nhích người, và rồi quay mặt về phía gã. Mặt hai người cách nhau đúng một hơi thở, điều này khiến tim Kokonoi đánh thịch một cái.

Đôi môi của người nọ mấp máy:

"Để hôm khác đi, Koko."

"Hôm nay tao mệt lắm."

Kokonoi nghe vậy thì ngơ ngác, và sau đó là tiu nghỉu. Gã nhíu mày, hỏi:

"Là do Matsuno Chifuyu sao?"

Boss chỉ lẳng lặng ngước mắt nhìn gã, mãi mới nói tiếp:

"Để hôm khác, giờ tao muốn ngủ."

Nói dối. Kokonoi nghĩ, đôi mắt kia trông tỉnh táo vậy sao lại buồn ngủ được? Có điều Boss đã nói đến vậy, chẳng lẽ gã lại cố sống cố chết làm đến cùng?

Hoặc là làm vậy sẽ khiến Boss khó chịu với gã, hoặc là thất vọng, hoặc tệ hơn là Boss sẽ rút khẩu súng - vật bất li thân của người ra và tặng cho gã vài viên kẹo đồng vì tội ép uổng, nói chung là chẳng có lợi cho gã tẹo nào.

"...Ừm, vậy gặp ngài sau."

Boss gật đầu, đoạn từ từ đứng dậy khỏi ghế. Kokonoi, trong cảm giác ngượng ngập cũng đứng thẳng dậy, đôi lúc len lén quay đầu lại nhìn người nọ một cái rồi sau đó mới bước ra hành lang, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho căn phòng rộng lớn mà trống trải nọ.

Kokonoi chỉ biết là lúc cán cửa sắp đóng lại, hình như Boss cũng có quay đầu lại nhìn gã, nhưng cũng rất có thể là gã đã nhìn nhầm.

Kakuchou đã đứng ở bên ngoài từ khi nào. Thấy bị Kokonoi phát hiện, Kakuchou mới điềm tĩnh bảo:

"Hôm nay Boss mệt, mày biết lúc người ở trên xe đấy."

"Tao biết."

Kokonoi thấy sự vui vẻ trên gương mặt có một vết sẹo dài cắt ngang mắt của thằng đồng nghiệp. Gã thì không vui nổi, bèn ra điều bình thản, bảo:

"Boss bảo tao để đêm khác, nên tao đành phải đợi thôi."

Kakuchou chậc lưỡi, khẽ nhún vai, nhưng cũng chẳng bảo sao nữa. Sau đó nữa thì giải tán, thằng nào về phòng thằng nấy. Đó là cách mà một ngày dài kết thúc với những tên tội phạm đáng sợ, và tất nhiên, kẻ xấu thì cũng phải đi ngủ thôi.

PeccatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ