Chương 23

90 15 0
                                    

Giữa cảnh đất trời âm u xanh xám, một cơn gió thổi tạt mạnh qua các cành lá.

Sắp mưa.

Hanma giữ chặt lấy cổ tay Độc Thần, không cho phép nhúc nhích. Gã đưa mắt, đôi mắt vàng xuyên qua lớp kính lướt qua bàn tay nhỏ gã đang chế trụ.

Máu đỏ nổi lên từ trong vết tương trên khớp ngón tay người đó, trũng lại một chút rồi từng giọt từng giọt lăn xuống.

Chẳng mấy chốc, cổ tay áo chiếc sơ mi đã ướt đẫm máu.

"Chuyện gì đây?" - Gã hỏi.

Độc Thần cúi đầu không đáp. Hanma liếc nhìn lọ thuốc trên sàn, lại nhìn dáng vẻ mất kiểm soát của người nọ, cũng lờ mờ nhìn ra vấn đề.

"Mày đang khủng hoảng." - Gã nhận xét.

Nhận thấy các ngón tay của Độc Thần ngừng co quắp, gã từ từ buông bàn tay ra. Bàn tay ngài rơi xuống, nhưng máu vẫn chảy không ngừng.

"Mở miệng nói chuyện đi." - Hanma bảo. "Tao vừa thấy mày gọi tên Ryuguji Ken."

Bờ vai đã dần ngừng run rẩy của Độc Thần bỗng rùng mình một cái. Cuối cùng, ngài mới chật vật ngẩng đầu lên nhìn Hanma, ánh nhìn ấy khiến sống lưng gã đàn ông lạnh toát.

Chính ánh nhìn đó, ở ngay tại toà nhà này cách đây hơn chục năm gã đã bắt gặp.

"Hanma... Tao đã thấy Draken. Cậu ấy nắm tay tao, sau đấy cậu ấy bảo tao cứu cậu ấy."

Đôi mắt xanh đục ngầu rỉ ra những dòng nước mắt nặng trịch, rơi xuống má, xuống cằm rồi vỡ tan.

Chục năm trước, Độc Thần đã bước ra từ trong đám cháy thế nào thì không ai biết, ngoại trừ Hanma. Tên nô lệ chạy trốn khỏi sàn đấu giá, lê lết chạy lên tầng cao nhất theo bản năng sống còn.

Lúc đó gã đã làm gì nhỉ?

Ánh mắt Hanma khẽ động. Phải rồi, gã đã đuổi theo bước chân người đó.

Vì Kisaki Tetta.

—————————————

Chìuyu nhắm mắt lại, chờ đợi đòn chí tử, nhưng cuối cùng gã chỉ đợi được tiếng bô xe gầm rú quen thuộc.

Tiếng xe ngày càng lại gần, cho đến khi gã nghe thấy tiếng Kazutora thét lên một tiếng đau đớn.

"Chifuyu! Kazutora!"

Chìuyu mở mắt, là Mikey. Nhưng gã chưa kịp định thần lại thì đã nghe tiếng Mikey quát lớn.

"Kazutora, thằng khốn! Mày có biết Takemichi đang ở đâu không?"

Kazutora chật vật ngồi dậy, trên tay vẫn nắm chặt hung khí. Gã không kịp trả lời thì đã nghe tiếng Mikey nói tiếp:

"Takemichi đang gặp nguy hiểm!"

Kazutora chẳng hiểu mô tê gì. Gã ngây ngẩn, ho ra một ngụm máu ứ đọng rồi mắng.

"Mày đang nói cái đéo gì vậy Mikey? Cậu ấy lúc nào cũng được cốt cán Thiên Ngự Trung Chủ bảo vệ rất cẩn thận, làm gì có kẻ dám động đến?"

Mikey không tiếp lời gã mà chỉ quay sang nói với Chifuyu một cách gấp gáp.

"Cảnh sát Tachibana Naoto bị tai nạn, mày biết chuyện này phải không?"

Chifuyu ngây ngẩn, chợt nhớ lại hình như trước khi cúp máy có nghe tiếng va chạm ầm ĩ bên đầu dây bên kia của Naoto.

"Tao vừa đi qua hiện trường, cậu ta được đưa ra khỏi xe trong tình trạng hấp hối." - Mikey nói gấp gáp. "Cậu ta níu chặt tay tao, nói rằng Hanma Shuji chính là thủ phạm vụ tai nạn đấy."

Chifuyu toát mồ hôi lạnh.

"Nhưng vậy thì sao? Việc đó đâu có liên quan gì đến Takemichi mà gặp nguy hiểm?"

Kazutora cũng đứng dậy, gã ngơ ngác lắng nghe lời Mikey.

"Takemichi đó giờ luôn dùng quyền lực để bảo vệ chúng ta. Mày còn nhớ cái lần mày bị bắt cóc không?"

"Còn ai ngoài cậu ấy nhắn gọi tao đến, rồi sau đó lại mặc kệ cho chúng ta chạy đi. Thiên Ngự Trung Chủ thật sự sẽ bỏ qua con mồi dễ dàng thế sao?"

Đồng tử Kazutora dao động.

Phải, tất cả là do một mình người đó bảo vệ bọn họ. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến Hanma Shuji, rồi cả viên cảnh sát Tachibana kia nữa?

"Tachibana Naoto đã biết quá nhiều về Thiên Ngự Trung Chủ." - Mikey thở gấp. "Nên Hanma đã trừ khử gã ta."

"Việc gã ta điều tra về Thiên Ngự Trung Chủ bao nhiêu năm nay, mày thừa biết, Kazutora ạ. Vậy thì tại sao đến tận bây giờ gã ta mới bị trừ khử?"

Kazutora chớp mắt. Phải, gã biết rất rõ, vì chính gã là người nhận lệnh Takemichi trộm phần tài liệu về vụ cháy buổi đấu giá nô lệ năm ấy. Cái tên đó chỉ được nhắc đến 2 lần, một nằm trong hồ sơ giám định của cảnh sát, một nằm trong tay ông trùm của chuỗi những sàn đấu giá năm ấy, Anthony.

Kazutora chợt bừng tình, hình như gã đã hiểu ý Mikey.

Phía bên kia, gã trai họ Sano vẫn đang nói tiếp, nhằm lí giải cho Chifuyu Matsuno hiểu.

Naoto Tachibana vẫn luôn nhận được sự bảo hộ âm thầm của Độc Thần, chủ nhân của Thiên Ngự Trung Chủ. Một khi Naoto gặp nguy hiểm bởi Thiên Ngự Trung Chủ thì chỉ có một lí do.

Độc Thần đã mất đi quyền lực, hoặc quyền lực đã suy yếu và rơi vào tay Hanma Shuji là cấp dưới thân tín.

Như vậy thì quá dễ hiểu, ông trùm mafia một khi rớt đài, cấp dưới nhất định sẽ không bỏ qua.

Hanagaki Takemichi, hay ta gọi là Độc Thần, hiện đang gặp nguy hiểm.

Trái ngược với những mối lo của họ về sóng gió giới ngầm đang diễn ra về sự đổi máu của một tổ chức gần như đứng đầu thế giới ngầm, phía bên kia của trung tâm thành phố, sóng yên bể lặng.

Đôi mắt vàng óng của Hanma khẽ động, phản chiếu trong đó là bóng hình nhợt nhạt, mất sức sống của kẻ đã giết chết bạn thân thời niên thiếu của gã.

Gã cầm lấy cổ tay cậu, mặc kệ tay cả hai người nhoe nhoét những máu, bắt Độc Thần phải đứng dậy cùng với mình. Rồi gã cúi đầu, khoảng cách vừa đủ để thì thầm bên tai tên cấp trên đang suy yếu, chân còn không đứng vững của mình.

"Ryuguji Ken đã chết. Ngày hôm nay đến lượt Tachibana Naoto và Matsuno Chifuyu."

Độc Thần ngẩng lên nhìn gã, ánh mắt ánh lên vẻ kinh hoàng không thể che giấu. Như chỉ chờ có thế, Hanma nhoẻn miệng cười.

"Từng người một, công sức của mày sắp tan thành tro bụi rồi, Takemichi."

PeccatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ