Chương 15

201 42 3
                                    

Đó là một toà nhà còn đang xây chưa xong, nguyên một mảng tường còn chưa xây.

"Qua đó." - Kazutora nói. "Nhảy xuống đi, đây là tầng 2, không cao lắm đâu."

Cùng lắm là gãy chân.

Hai người nghe thấy tiếng chân đuổi ngay phía sau. Tiếng cười lanh lảnh của chủ nhân Thiên Ngự Trung Chủ như văng vẳng bên tai Chifuyu.

Cuối cùng thì gã vẫn thoát chết, Chifuyu nghĩ. Chưa bao giờ gã lại thấy mâu thuẫn như lúc này, hoặc thứ duy nhất cháy bỏng trong lồng ngực gã bây giờ chỉ có hai chữ:

Trả thù.

Trả thù cho Hanagaki Takemichi. Trả thù cho cộng sự mà gã yêu quý nhất.

Cũng là trả thù cho người mà gã đã động lòng.

Chifuyu chạy đến mép tường, sau đó cắn răng nhắm mắt nhảy xuống.

"Mở mắt ra, cong chân lại không gãy chân giờ."

Kazutora nói. Chifuyu đành co chân lại.

Như một kì tích, gã đã tiếp đất thành công, chỉ là hơi đau chân một chút.

"Xe tao dựng ở đằng kia-Mikey?"

Chifuyu ngạc nhiên nhìn về phía hướng mắt của Kazutora thì thấy một tên trai tóc đen, vẫn còn mặc đồ của tiệm sửa xe đang chạy về phía này.

"Ch-Chúng mày không sao chứ?" - Mikey thở không ra hơi. "Tao nghe thấy tiếng súng."

"Thiên Ngự Trung Chủ ở... phía sau." - Kazutora nói một cách đứt quãng. "Chifuyu, lên xe."

Mikey ngẩng đầu lên, không ngờ bắt gặp một con mắt màu xanh ngọc đang nhìn thẳng xuống dưới này. Hàng mi màu cong cong, thanh âm tên đàn ông ấy sau nhiều năm cuối cùng cũng vỡ ra và đổi thay thành hình dạng giọng nói của người đang ông trưởng thành.

"Đã lâu không gặp, Sano Manjiro."

Gã vốn muốn gọi là Mikey Bất Bại, nhưng chợt nhớ năm đó gã đã thảm bại dưới chân chủ nhân của mình.

Mikey không để ý gã nữa, mà tầm mắt của gã bị hút sang hướng khác.

Độc Thần vừa bước đến bên cạnh Senju, kẻ đó nheo mắt nhìn xuống. Hơi thở của Mikey đình trệ, gã đột nhiên quên khuấy nỗi đau mà viên đạn ngày xưa găm vào cơ thể. Tay gã hơi run, gã mãi mới có thể mở miệng.

"Takemichi, tao-"

Một bàn tay nắm lấy cổ áo của gã kéo đi, Chifuyu gào lên:

"Đó không phải là Takemichi đâu, chạy đi."

Kazutora huých vào mặt của Mikey để gã hoàn hồn.

Bóng dáng thằng Ran đã xuất hiện ngay mé cửa tòa nhà, Mikey vội vàng ngồi lên xe nổ máy trong tiếng gào thét giục giã của Kazutora.

"Boss đang nghĩ gì vậy?"

Senju nghiêng đầu hỏi. Độc Thần, vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, không đáp. Thấy kẻ đó không lên tiếng, gã được đà lấn tới.

"Vậy đêm nay tôi đến phòng ngài nhé?"

"Ngài thấy đấy, mấy hôm vừa rồi tôi đi công tác vất vả biết bao. Nhé? Im lặng là đồng ý."

PeccatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ