Chương 19

233 46 8
                                    

Thiên Ngự Trung Chủ là tổ hợp của một lũ điên loạn, không vừa mắt ai là sẽ giết. Với chúng, vấy máu chẳng có gì khó khăn, thế nhưng cả hai lần Chifuyu đều còn sống?

Đắc tội với kẻ điên cuồng sát nổi danh như Độc Thần, dám bám theo để thu thập thông tin sau đó an toàn trốn chạy, đúng là chỉ có Chifuyu.

Naoto nắm chặt bánh lái. Giọng nói của gã dường như hơi run lên.

  "Vậy thì phải hỏi, có thật là điên không."

Sau hôm đụng độ với Thiên Ngự Trung Chủ, Chifuyu nghe nói Mikey không đi làm. Kazutora thì phải ở nhà dưỡng thương. Bây giờ nghe Naoto nói, gã bỗng thấy lạnh sống lưng.

Có thật là điên không?

Ánh mắt kì lạ của Độc Thần đêm đó khiến Chifuyu như ngạt thở. Gã lại nhớ đến con rồng uốn lượn trên làn da cổ trắng trẻo, tái xanh của người nọ.

Người nọ bảo, đơn giản thôi, chỉ cần đâm con rồng đứt đoạn, người nọ sẽ chết. Đôi mắt nọ khi ấy tuyệt vọng nhiều hơn là điên cuồng.

  "Khả năng chủ nhân Thiên Ngự Trung Chủ đã tìm hết những chứng cứ có thể chứng minh anh Takemichi từng tồn tại sau đó tiêu huỷ. Đêm hôm trước bọn tôi đã bắt tận ổ một đám hút ma tuý ở Nagano, chúng nó có nhắc về vụ trao đổi tài liệu gì đó của ông chủ."

Nếu như thế, Naoto nghĩ ngợi. Rốt cuộc kẻ nào đã trộm mất tài liệu từ trong sở cảnh sát?

Và trộm từ khi nào? Hàng ngày ra vào sở cảnh sát chỉ có nhân viên sở, mấy tên bị bắt vì các tội danh linh tinh và người đến báo án.

  "Cộc cộc."

Chifuyu nghe thấy có tiếng gõ cửa, gã từ từ quay đầu nhìn sang.

Chifuyu đang đứng trong tiệm, một mình.

Cùng lúc đó, bên đầu bên kia điện thoại, gã nghe thấy tiếng xe thắng gấp, tiếp đó là tiếng va đập rất khủng khiếp và tiếng người la hét, tiếng thuỷ tinh vỡ. Sau đó nữa, cuộc gọi bị ngắt kết nối, chỉ còn lại tiếng 'tút', 'tút' lạnh lẽo.

Đang đứng trước cửa tiệm của gã, qua cửa kính, Chifuyu có thể trông thấy rõ gương mặt của kẻ vừa gõ cửa.

Một tên đàn ông trưởng thành cao lớn, mái tóc dài nhuộm lai hai màu vàng đen. Đôi mắt vàng lạnh lẽo và hình xăm hổ trên cổ, cùng với một nốt ruồi dưới mắt.

Là Kazutora, lúc này lặng im và nhìn chằm chằm Chifuyu qua cánh cửa trong.

——————————

Mikey bỗng nhiên run tay, bàn tay câm kìm của gã chẳng biết vì sao bỗng dưng cứng lại. Tim gã đập một cái 'thịch'.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của gã ánh lên tia sợ hãi.

Ma xui quỷ khiến thế nào, gã nhớ đến chủ nhân của Thiên Ngự Trung Chủ, người đầu tiên trên đời cho gã nếm mùi thất bại, cũng là kẻ gián tiếp tống gã vào chốn lao tù 10 năm.

Gã vẫn còn nhớ rõ cơn đau vùng bụng, bàn chân bàn tay khi viên đạn xuyên qua cơ thể. Năm đó khi gã nhận lấy tất cả những đau đớn đó, nòng súng tàn sát của chủ nhân Thiên Ngự Trung Chủ, Độc Thần vẫn còn vương sợi khói.

Nhưng Mikey biết rất rõ, Mikey gã không sợ đau đớn. Cái duy nhất mà gã sợ chính là bản thân người cầm súng chĩa về phía gã.

Năm 16 tuổi, khi còn là thủ lĩnh của Tokyo Manji, một băng đảng tiếng tăm lừng lẫy chốn Tokyo, gã có phải lòng một người, từng dáng vẻ, hơi thở, cử động của người đó đều được gã vô thức khắc cốt ghi tâm.

Gã từng nói với cấp dưới của gã, Ryuguji Ken rằng kể cả khi người đó có biến thành tro bụi gã cũng sẽ nhận ra. Đôi mắt xanh xinh đẹp ấy, nụ cười ngọt ngào tỏa ra ánh sáng ấm áp ấy, gã làm sao mà quên được?

Tình yêu của gã cháy bỏng và nồng nhiệt, thế rồi kể cả có chia cách bao lâu, Mikey vẫn biết rằng gã có thể nhận ra ngay người nọ trong đám đông.

Sau đó, Ryuguji Ken đã thiệt mạng để bảo vệ người đó.

Mà người nọ, cũng chính là người đã chĩa súng về phía gã với một dáng vẻ khiến gã sợ hãi.

Đôi mắt từng lúc nào cũng long lanh ánh nước lúc này tối tăm lạnh như lòng hồ có thể dìm chết gã bất cứ khi nào. Không còn chút ánh sáng nào đọng lại trong đó.

Người đó cũng không còn cười nữa, mái tóc đen óng vài sợi lơ thơ theo ngọn gió.

Mikey khiếp sợ dáng vẻ lạ lùng ấy, gã đã nén cơn đau mà thều thào gọi.

  "Takemicchi..."

Đôi mắt xanh đó đảo về phía gã, sau đó dửng dưng quay đi.

Kẻ đó đi rồi, Mikey vô địch cũng bại trận. Thiên Ngự Trung Chủ chiến thắng bằng súng đạn, dù chuyện đó gây tranh cãi một thời gian trong giới bất lương, nhưng kết cục không thể thay đổi đó là Mikey của Kantou Manji đã bị tống vào tù.

Thiên Ngự Trung Chủ bắt đầu giết người. Bắt đầu từ khi đó, giới bất lương gạch tên Thiên Ngự Trung Chủ ra khỏi đám bất lương Nhật Bản.

Khác với họ, Thiên Ngự Trung Chủ không phải bất lương, họ là một phần của giới xã hội đen. Mà băng đảng ngầm ấy ngày một phát triển, cuối cùng sáng vai cùng những thế hệ mafia cáo già đi trước, tầm ảnh hưởng lớn hơn bao giờ hết.

'Ting' một tiếng, điện thoại gã nhận được tin nhắn mới.

Là tin nhắn thoại của Chifuyu, Mikey bấm vào nghe.

Giờ phút này giọng nói của Chifuyu bình thản không gợn sóng, nhưng gã nói rất nhanh, cứ như đang vội cái gì.

  [ Bên cảnh sát vừa gọi điện cho tao, nói rằng có khả năng chúng ta đã bị lừa. Cái xác cháy đen mà cảnh sát giám định không phải là của Takemichi, chỉ có cái ví là của cậu ấy thôi.

Có khả năng Takemichi chưa hề chết, cậu ấy chính là chủ nhân Thiên Ngự Trung Chủ. Đêm đó tao bị bắt, chính cậu ta đã dùng điện thoại Kazutora nhắn gọi mày đến để cứu tao. ]

Mikey còn nghe rõ tiếng cửa bên Chifuyu bị đập uỳnh uỳnh từng tiếng và tiếng nứt vỡ. Nhưng Chifuyu không bình luận gì về âm thanh đó cả, mà chỉ nói thêm một câu.

  [ Cẩn trọng một chút, Tachibana Naoto bị tấn công rồi, giờ là tao, mày tốt nhất nên trốn đi đi. ]

Mikey không nói thêm gì, gã mở ngăn kéo lấy ra một con dao gấp bỏ vào túi áo, sau đó cẩn trọng mở cửa nhà ra.

Bên ngoài không có ai cả. Mikey chạy ra ngoài, tiếng bô xe ầm ĩ gã cũng chẳng quan tâm.

PeccatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ