Chương 14

246 46 7
                                    

Chifuyu bị ép rời khỏi cơn ác mộng. Có thứ gì đó vừa đánh thức gã một cách thô bạo, Chifuyu choàng tỉnh, gã mở bừng mắt.

Người gã ướt sũng sĩnh nước, Kakuchou vẫn đang cầm cái xô trống không mà có lẽ khi nãy nó chứa nước để dội vào Chifuyu. Tên xã hội đen mặt sẹo nhìn tên dân thường to gan một cách lạnh lùng, nói:

"Boss, tên này tỉnh rồi."

Chifuyu giật thót mình khi nghe thấy danh xưng mà Kakuchou gọi, kí ức lúc ở trên xe ùa về trong tâm trí gã.

Gã ngẩng đầu lên, quả nhiên bắt gặp một ánh nhìn lạnh lẽo.

"Có chuyện gì vậy? Tao tưởng tao đã cho phép mày sống tiếp rồi cơ mà?"

"Nhưng mà mày báo đáp tao như thế hả? Bám theo tao, dò thông tin của tao..."

Độc Thần nói, và lấy mũi chân nâng cằm Chifuyu lên. Nhưng Chifuyu một lời cũng không hé mà chỉ chăm chăm hướng mắt nhìn về kẻ nọ.

"Nói tao nghe, bọn cớm trả mày bao nhiêu tiền?"

Ran khẽ nhướn mày ngạc nhiên. Bằng đấy năm đi theo bước chân của Độc Thần, gia nhập Thiên Ngự Trung Chủ mà gã hiếm khi nào thấy Boss của bọn gã nói nhiều như thế, mà biểu cảm cũng đa dạng nữa.

Gã tưởng là gã đã quen với khuôn mặt khắc vào lòng người khác sự trống rỗng và lạnh nhạt, nhưng không, hầu hết cả bọn đều quên mất ngài cong có một mặt khác.

Điên. Chỉ là rất thi thoảng thôi, Boss của họ như biến thành một con người khác. Thằng Hanma bảo đó là do cảm xúc của Boss cũng sẽ có lúc bất định, chứ gã thề là gã không có cho Boss cắn cái gì hết.

Chifuyu vẫn to gan nhìn thẳng vào Độc Thần như tìm kiếm từ ngài một bóng hình nào đó.

Chân mày đen nhíu lại, ngài không ưa cái nhìn dò xét đó. Vả lại, nguyên nhân của ánh mắt đó cũng khiến ngài khó chịu.

Kẻ này đang đi tìm Hanagaki Takemichi, ngài biết thế. Mấy lần gã ta bám theo ngài đều gọi cái tên kia. Là tên của tên nô lệ đã chết tức tưởi trên sàn đấu giá tầm chục năm trước.

"Takemichi..."

Chifuyu nỉ non nói. Mắt gã đỏ lên như muốn khóc, mà có khi gã cũng sắp khóc thật.

Dành ra bao nhiêu năm đời người để tìm kiếm một người, đến hôm nay gã mới biết người gã tìn vốn đã chết từ lâu, còn người giống y hệt người đó lại xuất hiện trước mặt gã, làm sao mà gã tiêu hoá hết thông tin ngay được?

Vẻ mặt Độc Thần thoáng thay đổi, nụ cười điên của ngài tắt rất nhanh, ngài rút chân đặt dưới cằm của Chifuyu lại. Đầu Chifuyu mất điểm tựa, lại đang bị trói nên hơi chới với một chút nhưng may là sau đó lại giữ lại được thăng bằng.

Độc Thần chăm chăm nhìn gã, con mắt không che nổi sát khí lạnh căm căm.

Một cách rất đột ngột, ngài khẽ cử động người. Bàn tay đeo găng đen của Độc Thần đưa lên bưng lấy nửa mặt, chính xác hơn là che mắt.

Ngài cười lớn, giọng cười khiến người ta sởn gai ốc.

Chifuyu hơi nhíu mày, gã không hiểu tại sao chủ nhân của Thiên Ngự Trung Chủ lại cười, nhưng có vẻ cấp dưới của tên đó cũng đã quen với chuyện này. Cả bọn im lặng, mấy thằng cợt nhả như thằng Hanma, Ran với Rindou hình như cũng hơi nhoẻn miệng cười.

PeccatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ