Chap 6: Xung đột

417 44 0
                                    

- Ngài ấy sao rồi?

Giọng nói mệt mỏi của China vang lên trong phòng.

- Tạm thời thì các vết thương không còn nghiêm trọng nhưng do sử dụng năng lượng quá mức cho phép nên vẫn chưa tỉnh lại.

Russia đáp lại gã.

Họ đang nói về tình hình của USSR, là cấp trên của China và là cha của Russia. Sau khi ra khỏi thung lũng, USSR đưa Nazi cho WHO và đi theo đến phòng bệnh nhưng chưa đi được bao xa thì đã ngất đi. Kiểm tra mới biết USSR không chỉ bị những vết thương ngoài da mà tinh thần lực* cũng bị đòn tấn công của đám quái vật điên cuồng kia đánh cho nứt vỡ.

Đối với một người thì tinh thần lực bị thương chính là cảm giác đau đến chết đi sống lại, không có khả năng giữ được tỉnh táo chứ đừng nói là vừa bảo vệ Nazi vừa chạy khỏi đám quái vật một quãng đường dài như USSR, chịu đựng đến như vậy đúng là kỳ tích. Cho đến hiện tại tinh thần lực của USSR đã hồi phục hoàn toàn nhờ năng lực phục hồi của WHO nhưng ngài vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Mọi công việc của USSR đổ dồn hết cho China và Russia khiến họ vừa phải bù đầu bù cổ vào công việc vừa phải đi làm nhiệm vụ. Lượng công việc cao quá mức cho phép khiến quầng thâm dưới mắt China bắt đầu đậm hơn, mỗi ngày có khi gã phải uống đến cả chục ly cà phê để giữ bản thân tỉnh táo, tinh thần gã ngày càng mệt mỏi, nếu USSR cứ tiếp tục bất tỉnh thế này thì gã sẽ là chỉ huy cấp cao tiếp theo năm trong phòng bệnh của WHO.

Russia thì may mắn hơn vì lượng công việc ban đầu của anh không nhiều như gã nên sau khi nhận thêm việc của USSR thì chỉ mới bận bằng China lúc trước thôi.

Russia thấy China như vậy thì cũng xót lắm nhưng gã lại không để anh giúp thành ra anh chỉ có thể lo lắng suông, chỉ có thể trơ mắt nhìn sức khỏe gã ngày càng giảm sút với tốc độ nhanh chóng mặt. Bình thường khối lượng công việc China phải làm đã nhiều rồi, bây giờ thêm việc của USSR nữa khiến gã chẳng còn chút thời gian nghỉ ngơi nào. Luyện tập và huấn luyện là hai việc mà gã thích làm nhất bây giờ chỉ có thể tạm thời giao lại cho Mặt Trận.

Hôm nay là một ngày thật sự vô cùng hiếm hoi khi China đã có chút ít thời gian để nghỉ ngơi vì công việc đã được UN giải quyết hộ nên hai người mới có thời gian ngồi đây nói chuyện về tình trạng của USSR.

- Hôm nay anh nghỉ đi.

Russia cầm lấy tay gã, lo lắng nói.

- Anh ổn mà, em không cần lo vậy đâu.

China đáp lại một cách hời hợt vì trong đầu gã chỉ đang nghĩ đến đến việc đi ra khu luyện tập* dành cho các chỉ huy thôi.

- Đã mệt đến như này rồi mà anh còn nói ổn. Ở yên trong phòng nghỉ đi!

Russia nhíu mày khi nghe câu nói của gã, không hài lòng với cái ý định trong đầu gã. Nếu anh không ở đây và gã không định hỏi về tình hình của cha anh có lẽ gã đã chạy thẳng ra khu luyện tập từ đời nào rồi.

- Thôi nào Rus~ Anh muốn ra đó.

Gã nắm lấy tay anh, mềm giọng cầu xin. Đương nhiên Russia không thể cưỡng lại lời cầu xin này của gã nên đành phải đi cùng gã ra đó để tránh gã ngất xỉu giữa chừng.

[Countryhumans] Chúng ta phải sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ