Ngoại truyện 3: Quyến rũ

835 53 52
                                    

Nazi đã mua bộ đồ đó về nhà được ba ngày, cũng không hẳn là bộ đồ vì nó chỉ duy nhất một cái áo sơ mi mỏng cùng một sợi xích làm từ vàng trắng vừa dài vừa mảnh. Chiều dài của sợi xích đó sau khi quấn quanh eo hắn thì vẫn dài đến mắt cá chân của hắn.

Trong suốt ba ngày, đêm nào hắn cũng lấy nó ra khỏi tủ, nhưng suy đi tính lại một hồi thì hắn lại quyết định cất nó lại vào tủ. Hắn thật sự không dám mặc nó người.

Đối với mắt thẩm mỹ của hắn thì cái áo đó có hơi... Gợi cảm quá mức. 

Nó đủ dài để che đi một số thứ nhưng nếu chỉ mặc mỗi nó thì che hay không cũng vậy, chỉ cần cúi người xuống một chút là lộ hết. 

Đã vậy nó còn rất mỏng, chỉ cần có ánh đèn hoặc nhìn bình thường vào ban ngày là nó như một cái áo xuyên thấu.

Đó là vào mắt hắn mà nó còn như vậy. Thì đến một kẻ nghiêm chỉnh tới mức cứng nhắc như USSR, ngài sẽ có suy nghĩ gì chứ.

Hắn đoán là ngài sẽ nghĩ hắn... Không biết xấu hổ.

Dù chỉ là suy đoán nhưng nó dọa hắn chết khiếp, ngay lập tức cất nó vào tủ luôn.

Nhưng hắn thật sự muốn cùng ngài làm vậy, bước cuối cùng của một cuộc hôn nhân. Hắn muốn cùng ngài trải qua cái khoái lạc đó.

Lần trước hắn cùng ngài... Không có cái gọi là tình yêu trong đó, chỉ có tình dục. Dù đã trải qua cả chục ngàn năm nhưng hắn vẫn nhớ như in mọi thứ diễn ra đêm hôm đó.

Lần này, hắn muốn cái xúc cảm thật sự khi trải qua nó, cùng ngài.

Nhưng ngài lại chẳng chịu bắt đầu. Hắn lại không muốn phải làm việc đó.

Người chẳng lùi, ta chẳng tiến.

Cứ như vậy thì sẽ chẳng bao giờ bắt đầu được.

- Nazi?

Tiếng ngài phát ra ở bên cạnh hắn.

- Gì?

Hắn quay qua nhìn ngài.

- Đang nghĩ gì?

Ngài thấy hắn đột nhiên trở nên im lặng một cách bất thường thì quay sang hỏi.

- Không...

Hắn không nói với ngài những gì đang diễn ra trong đầu hắn. Nói ra ngại chết đi được, hắn không điên đến vậy.

Ngài thì đương nhiên không tin câu trả lời của hắn, ngài cũng lờ mờ đoán ra được hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng ngài cũng chẳng biết nói gì nên đành im luôn, chỉ đưa tay lên xoa đầu hắn rồi thôi.

Hưởng thụ hơi ấm của lòng bàn tay ngài, hắn thật sự rất vui khi ngài làm những hành động đơn giản thế này với hắn. Chúng cho hắn biết ngài đang ở đây, bên cạnh hắn và thuộc về hắn.

Nhưng hắn là một kẻ tham lam, hắn muốn nhiều thêm nữa. Chỉ nhiêu đó là quá ít đối với hắn.

Chẳng phải khi xưa, lúc ngài yêu Athens, ngài có thể thoải mái làm nhiều thứ hơn cả thế này với nàng sao. Tại sao lại không chịu làm với hắn chứ?

[Countryhumans] Chúng ta phải sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ