Chap 16: Dấu hiệu

254 26 8
                                    

Trong lúc China đang ngồi suy nghĩ về con quái vật mà bản thân đã đối diện và cái cảm xúc kỳ lạ đang mọc mầm trong tim thì có một bàn tay xuất hiện từ hư không đưa qua đưa lại trước mặt gã.

Ngước mắt nhìn lên chủ nhân của bàn tay ấy thì phát hiện ra Vietnam và France đã ở trong phòng gã từ đời nào rồi, bàn tay đó là của Vietnam. Bọn họ còn đang nhìn gã với một ánh mắt khá là quái dị.

- Ngươi chưa khỏe à? Sao mà đờ người ra cả buổi vậy?

Vietnam lo lắng hỏi.

- Không có gì. Suy nghĩ vài chuyện thôi.

Gã lắc đầu đáp, không có vẻ gì là sẽ nói ra chuyện gã đang nghĩ trong đầu nên Vietnam cũng không nhiều chuyện mà hỏi dù cậu khá tò mò về chuyện làm một chỉ huy cấp cao như China trở nên thơ thẩn như vậy.

- Qua thăm boss không?

Vietnam lại hỏi.

- Cũng được thôi nhưng hắn...

China đưa mắt nhìn qua kẻ im lặng từ nãy giờ trong phòng. France vẫn ngậm chặt miệng không nói.

- Anh ấy đi chung với chúng ta! Cùng một tổ chức nên ngươi cũng không cần quá xa cách vậy đâu.

Vietnam nắm lấy tay France và nói.

- "Một mình ngươi nghĩ vậy đấy Vietnam!"

France và China không hẹn mà có cùng chung suy nghĩ về câu nói của Vietnam.

- Hai ngươi đi trước đi. Ta chuẩn bị một chút rồi đuổi theo sau.

China vừa bước xuống giường vừa nói. Ngay sau đó thì Vietnam cũng kéo tay France đi ra ngoài.

Hai người cũng không vội vàng mà bước từng bước chậm rãi trên hành lang vắng. Mọi người đều đang làm việc hoặc nghỉ ngơi trong phòng nên không có ai trên hành lang này ngoại trừ cậu và y.

Chẳng ai giữa họ lên tiếng để bắt chuyện khiến những âm thanh mọi ngày như tiếng thở hay tiếng giày va vào sàn nhà tưởng chừng không tồn tại nay lại được phóng đại lên nhiều lần khi đi vào tai họ. Các loại âm thanh bé nhỏ mọi khi bị đè ép bởi tiếng nói bây giờ đang mặc sức tung hoành.

Chẳng hiểu sao bình thường hai người có rất nhiều chuyện để nói vậy mà bây giờ lại không biết mở lời với đối phương thế nào.

Cuối cùng thì một người sôi nổi như Vietnam cũng không chịu đựng được bầu không khí kỳ quái này mà lên tiếng trước. Dù câu cậu nói có lãng xẹt thì cậu cũng phải chấm dứt sự im lặng này.

- Anh có cảm thấy mọi chuyện đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát của tổ chức không?

Câu hỏi của cậu không hẳn là lãng xẹt nhưng nó khiến y không biết đáp lại như nào cho hợp lý.

- Ừm... Anh cũng không biết nữa. Nhiều chuyện xảy ra quá nên anh vẫn chưa xác định được tình trạng của chúng ta.

- Anh không nhìn thấy gì trong tương lai à?

Vietnam hỏi y với ánh mắt tò mò.

- Không thấy gì hết.

France lắc đầu chán nản đáp.

- Ah! Tới rồi.

[Countryhumans] Chúng ta phải sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ