Chap 13: Hải đảo kì lạ

286 25 3
                                    

- Ngươi chắc!?

- Phải.

Các countryhumans, các chỉ huy cấp cao của tổ chức lại ngồi vào bàn họp để giải quyết những vấn đề xảy ra gần đây. 

Khi họ đang nói về kẻ thù trong bóng tối của tổ chức thì USA buộc miệng nói ra Khải Huyền của hắn có thể thoải mái tiến vào Thung Lũng Chết khiến mọi người ngỡ ngàng.

- Mẹ nó! Tại sao ngươi không nói ra sớm hơn hả!?

Nazi đột nhiên trở nên tức giận mà túm lấy cổ áo áo USA, vẻ mặt như muốn giết người. Nhưng chẳng thể làm USA sợ hãi, hắn khinh thường nhìn Nazi.

- Nói ra bây giờ hay sớm hơn cũng chẳng có gì khác biệt. Nói ra làm gì?

- Làm sao ngươi chắc chắn không có tác dụng!?

Nazi gằn giọng nói.

- Hai người thôi đi!

- Bình tĩnh đi cha!

Những người trong phòng thấy chuyện đang có chuyển biến xấu nên mau chóng tiến tới ngăn Nazi và USA.

USA nói đúng, dù hắn có nói ra sớm hơn một chút cũng chẳng mang lại chút thay đổi tích cực nào. Nói trễ hơn một chút hoặc không nói cũng chẳng ảnh hưởng đến đại cục.

Tuy biết là vậy nhưng Nazi vẫn không thể nào giữ bản thân bình tĩnh. Nazi chỉ muốn tìm lý do để trút bỏ những cảm giác tội lỗi trong tim, chỉ muốn có cái cớ để biện minh rằng USSR ra nông nổi này không phải tại bản thân cố chấp mà là USA chậm chạp không nói ra. Nazi chỉ muốn bản thân tin rằng nếu USA nói ra chuyện này thì USSR sẽ không tơi tả đến mức đó.

Chỉ tiếc là cái cớ này quá vô lý để thuyết phục tâm trí Nazi. 

Khi USA hoàn thành hiệp ước và biết được Khải Huyền có thể đi vào bên trong Thung Lũng Chết thì USSR đã đưa Nazi rời khỏi đó và nằm trong phòng bệnh một thời gian dài rồi.

Muốn tin cũng tin không được. Chẳng thể tự lừa mình dối người.

- Để ta đưa cha ta về phòng. Cuộc họp tạm thời kết thúc ở đây.

Sau khi mọi người gật đầu thì Germany dìu Nazi rời đi. Ngay sau đó thì UK cũng kéo USA đi về. Những người còn lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

______________

- Anh nghĩ sao?

- Hả? Về cái gì?

Đang đi trên hành lang để đi về phòng, China đọc xấp tài liệu trên tay thì Russia đột nhiên hỏi khiến gã có chút giật mình.

- Về chuyện hồi nãy.

Russia vẫn không thay đổi biểu cảm trên mặt mà đáp lại câu hỏi ngu ngơ của gã.

- Àh. Một câu chuyện dài, phức tạp và dường như không có kết quả. Còn nhóc?

Gã nhún vai trả lời và hỏi lại.

- Chẳng biết. Em không giỏi trong mấy chuyện này.

Mặt anh vẫn là một vẻ thờ ơ lạnh lùng như mọi ngày nhưng qua con mắt của kẻ đã chăm anh từ nhỏ đến lớn dĩ nhiên sẽ nhận ra anh đang lo lắng cho cha mình và cả Nazi, vợ tương lai của USSR và là bố anh theo lời anh nói.

[Countryhumans] Chúng ta phải sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ