- Em nghĩ đưa anh vào đây thì sẽ cứu được anh?
Trên môi gã không còn là những nụ cười giả tạo nữa, nó là một nụ cười bất lực. Bất lực với sự ngu ngốc cũng như tin người của anh.
- Ý gì?
Anh cảm thấy có điềm không lành sắp đến. Anh không hiểu nổi gã đang nói gì, cũng chẳng hiểu gã muốn cho anh biết cái gì. Nhưng anh khá chắc là mình không muốn nghe những gì gã sắp nói.
- Em phải biết một điều rằng... Bóng tối không thể tồn tại bên trong ánh sáng!
Anh mở trừng mắt, con ngươi run rẩy vì bất ngờ cũng là vì sợ hãi trước câu nói của gã. Mặt nước dưới chân bắt đầu dậy sóng, trái tim anh liên tục thúc giục hãy ngăn gã nói những lời tiếp theo. Nhưng cơ thể anh không hiểu vì sao lại trở nên cứng đờ, không thể cử động được gì.
- Rilliant đã nói đưa anh vào đây để em mang anh về đúng chứ?
Gã hỏi cho có lệ thôi chứ gã biết anh không trả lời được. Chính gã đã dùng chút bóng tối ít ỏi còn lại của mình để khiến cơ thể anh tạm thời không thể di chuyển. Anh muốn gật đầu hay mở miệng ra nói thì cũng không được.
- Em bị cô ta lừa rồi... Đưa anh vào đây không cứu được anh đâu.
Một cột sóng lớn bất ngờ đánh vào người anh và gã, khỏi phải nói cũng biết anh sốc đến mức độ nào khi nghe tin này. Màu của dòng nước cũng bắt đầu thay đổi.
- Không có ánh sáng nào cứu được bóng tối cả. Chỉ có giết thôi. Vì em nhất quyết không chịu đánh nên cô ta mới phải lừa em để đưa anh vào đây...
Nói đến đây thì toàn bộ năng lượng cũng bóng tối trong cơ thể gã đột nhiên bị rút ra khỏi tinh thần thể, chúng bay ra khỏi nơi cư trú rồi bị ánh sáng của nơi này hấp thụ toàn bộ.
Cơ thể Russia không còn bị bóng tối của gã khống chế nữa. Ngay khi vừa cảm nhận mọi cơ quan được cử động thoải mái trở lại, anh đã lập tức lao đến đỡ lấy thân thể yếu ớt hơn cả người già sắp chết của gã.
- Anh đa-đang... No-Nói gì vậy China?
Russia run run hỏi gã, ánh mắt liên tục cầu xin gã hãy nói những thứ vừa rồi chỉ là đùa. Nhưng tình cảnh này, gã đâu còn tâm sức để mà đùa với anh nữa.
- Hahah... Dùng cả vạn năm tin tưởng để cược vào một lần lừa dối... Các vị thần đúng là táo bạo phải không, Rus? Từ lúc bóng tối là anh bước vào đây thì em đã vô thức điều động ánh sáng ở nơi này giết chết anh rồi...
Gã nâng bàn tay vô lực của mình lên trước mắt, không chút cảm xúc nào nhìn vào nó. Những gì đang xảy ra với bàn tay gã khiến Russia kinh hãi, lòng bàn tay gã đang bắt đầu vỡ ra. Các mảnh vụn từ tay gã rơi xuống mặt nước rồi biến mất không chút dấu vết.
- Đư-Đừng dọa em...
Anh sợ hãi cầu xin gã.
Gã thì chỉ biết cười trừ với mức độ cố chấp này của anh. Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn nghĩ sẽ có hy vọng nào đó cho gã sao. Từ lúc linh hồn được đưa vào đây, gã đã dần bị ăn mòn bởi sự đẹp đẽ của nơi này. Bây giờ đã là bước cuối trong quá trình tiễn đưa gã rồi. Không dừng lại được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Chúng ta phải sống!
FanficKHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ VÀ CHÍNH TRỊ! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ VÀ CHÍNH TRỊ! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ VÀ CHÍNH TRỊ! Thể loại: Tận thế, BL, khoa học viễn tưởng, siêu nhiên. Couple: RussiaxChina, USAxUK, VietnamxFrance, U...