- Ngươi định cứ thế này đến bao giờ? Định bỏ mặc gia đình của ngươi ngoài kia sao?
- Bọn họ ngoài kia liều mạng để sống để chiến đấu, để trả thù, để bảo vệ người họ yêu thương! Còn ngươi!? Như một con rùa rụt cổ!
- Ngươi trốn tránh thì được ích gì chứ Russia?!
Rilliant nói mãi nói mãi cũng không khuyên được Russia, lời cô nói chẳng thể khiến anh rõ ràng nhiệm vụ của bản thân.
Anh cố chấp không nghe những sự thật tàn nhẫn bên tai, bất chấp mọi thứ trước mắt để níu giữ một chút lòng tin ít ỏi rằng những người ngoài kia có thể giúp China quay đầu.
Nhưng làm gì có chuyện quay đầu. Mọi thứ China đang làm lúc này là do ý muốn của riêng gã, là gã muốn kéo cả thế giới chìm vào trong bóng tối giống như gã. Tất cả là vì dục vọng của gã lớn đến mức khiến gã phát điên vì nó.
Không có thứ gì kiểm soát hay thao túng gã, đây chính là con đường mà gã đã chọn. Vì vậy nên gã sẽ không quay đầu.
Thế tại sao anh còn ngu ngốc đặt niềm tin vào gã?
Một chút hi vọng hão huyền, một vài niềm tin không căn cứ có thể khiến anh không màng tất cả, ngây ngốc tin tưởng đến vậy sao?
Dòng nước trong vắt luôn phẳng lặng của sự sống vĩnh hằng và nguồn sáng thuần khiết bên trong thế giới của anh ngày nào bây giờ đã bị nỗi đau cũng tuyệt vọng của anh nhuộm đen. Đã từng xinh đẹp biết bao, giờ đây bị vấy bẩn bởi tình cảm mê mụi.
Chính anh cũng biết đã chẳng còn con đường nào cho China nữa. Thế giới này phải sống và sự tồn tại của China là một sai lầm, gã cần phải chết. Và anh là người được sinh ra để tiêu diệt sự tồn tại sai trái ấy, anh phải giết gã.
Anh biết rõ điều đó mà. Từ cái lúc anh bước vào trong màn sương đen độc hại và nhìn thấy China đang cười hả hê khi mọi người bị bóng tối của gã bao vây, anh đã biết mình phải giết chết gã.
Đáng ra anh phải kết thúc tất cả ngay khi chạm trán với China bên trong màn sương. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi anh chưa từng gặp gã, chỉ khi gã chẳng có chút liên quan nào đến anh thì anh mới có thể ra tay.
Với cái quá khứ dài đằng đẳng gã đồng hành cùng anh, Russia không thể nào cử động nổi dù chỉ là một ngón tay.
Tự hỏi tại sao lại chọn một kẻ nặng tình trở thành kẻ phải vô tình?
Cột sóng lớn đánh vào hai người nhưng không lưu lại giọt nước nào trên cả hai, mặt biển ngày càng hỗn loạn, thời tiết của không gian lần đầu có sự thay đổi, những cơn bão bắt đầu xuất hiện, lốc xoáy nổi lên ở khắp mọi nơi.
Rilliant thở dài khi chứng kiến tâm trạng của Russia chuyển biến xấu đến mức tác động đến cả cái không gian khổng lồ này.
Mặc kệ cái thế giới bị xáo trộn đến mức không nhìn ra hình dáng ban đầu này, cô nhẹ nhàng bước đến trước mặt Russia, từng bước đi ung dung như thể những thứ hỗn loạn kia không hề liên quan đến cô.
- Ngươi không muốn đánh với China sao Russia?
Sau bao nhiêu câu hỏi cuối cùng cô cũng nhận được cái gật đầu từ anh. Nhưng đây lại là câu hỏi mà anh không bao giờ nên dùng cái gật đầu để đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Chúng ta phải sống!
FanficKHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ VÀ CHÍNH TRỊ! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ VÀ CHÍNH TRỊ! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ VÀ CHÍNH TRỊ! Thể loại: Tận thế, BL, khoa học viễn tưởng, siêu nhiên. Couple: RussiaxChina, USAxUK, VietnamxFrance, U...