Chap 11: Tự trách

288 31 0
                                    

- UK sao rồi anh?

Cậu con trai có nước da màu đỏ và ngôi sao vàng ở giữa mặt cất tiếng hỏi khi France vừa mới bước vào phòng khiến cho y giật thót tim. Nhưng y vẫn cố giữ bình tĩnh đáp lại chứ không đấm thẳng vào mặt cậu.

- ... Không ổn chút nào. Mà em đừng có hù anh như vậy nữa!

- Haha! Em xin lỗi. Đừng giận đừng giận. Nổi giận sẽ làm anh nhanh già đi đó.

Vietnam cười tươi đáp lại. Bầu không khí của hai người vui vẻ như một gia đình. Thật không hiểu nổi tại sao hai người ở hai khu vực và hai cấp bậc khác nhau lại có thể thân thiết như vậy.

- Tình trạng của USSR thế nào rồi?

France đột nhiên hỏi làm tâm trạng Vietnam đang vui vẻ đột nhiên trầm hẳn xuống.

- Tất cả chỉ số đều đã ổn định trở lại nhưng ngài ấy vẫn không chịu tỉnh.

Cậu đáp lại y với giọng điệu buồn bã.

- Gần đây có nhiều chuyện xảy ra đột ngột quá...

France nói một câu hơi khó hiểu.

- Sao anh nói vậy? Bộ anh nghĩ ra được gì à?

- Không chắc nữa. Anh chỉ linh cảm sắp tới sẽ có một chuyện gì đó đe dọa đến chúng ta.

- ...

Chuyện mà France linh cảm được là gì? Đe dọa đến chúng ta chính xác là đang nói đến ai? Chuyện đó sẽ gây nguy hiểm cho y? Hay cậu? Hay là countryhumans trong tổ chức? Hay là những người đang được tổ chức bảo vệ? Hay là tất cả? Nó sẽ gây ra mối đe dọa như thế nào? Thiệt hại nó gây ra sẽ khủng khiếp đến đâu? Còn bao lâu nữa thì nó xảy ra?

Đó đều là những câu hỏi chưa có lời giải.

Bầu không khí vui vẻ ban đầu dần rơi vào im lặng. Không ai dám nói gì vì sợ khi bản thân lỡ miệng thì cái chuyện gì đó mà France nhắc tới sẽ thật sự xảy ra. Khoảng thời gian này họ đã chịu quá nhiều cú sốc rồi, họ không muốn phải chứng kiến những chuyện có quy mô tương tự hay khủng khiếp hơn thế này nữa.

Đôi lúc Vietnam cảm thấy năng lực tiên tri của France vừa hữu dụng lại vừa đáng sợ. Năng lực này cho phép France tiên đoán được một phần hoặc toàn bộ việc gì đó quan trọng trong tương lai bất kỳ, thời gian xảy ra càng gần thì hình ảnh nhìn thấy càng rõ ràng.

Ngoài khuyết điểm là nó chẳng thể tấn công hay phòng thủ cũng chẳng thể hỗ trợ thì nó nó còn một khuyết điểm là năng lực này sẽ đến một cách bất chợt chứ không phải muốn là được. 

Hầu hết người trong tổ chức đều xem đó là phước lành mà mẹ vũ trụ đã ban cho France. Họ cũng gọi đó là khả năng chứ không phải năng lực. Và nó thật sự giống một khả năng hơn là năng lực.

Chính vì sự lợi hại ấy mà tổ chức có thể nhờ vào nó để đoán trước đường đi nước bước của kẻ thù sau cùng họ đã thành công đánh chiếm ba phương, Bắc, Đông và Tây như hiện tại.

Nhưng sự bất chợt và không rõ ràng của nó cũng khiến người khác luôn ở trong tình trạng lo âu và bất an khi France vô thức linh cảm một chuyện gì đó ở xa. Nghĩ thử xem khi bạn biết chắc chắn sẽ có một chuyện gì đó xảy ra nhưng bạn chẳng thể biết được nó tốt hay xấu, cũng chẳng biết nó xảy ra thế nào thì bạn sẽ có cảm giác như nào?

Giống như lần này, việc mà y nhìn thấy chỉ là một chuyện gì đó thoáng qua, không rõ ràng, sẽ xảy ra ở tương lai xa.

Chuyện đó mờ ảo đến nổi y chỉ dám dùng từ 'linh cảm' để diễn tả. Đến cả y, người chưa bao giờ đoán sai, cũng chẳng dám chắc chắn về những gì bản thân nhìn thấy là tiên đoán về tương lai do khả năng tiên tri mang đến hay thật sự là linh cảm sinh ra do tâm trạng xấu.

Bản thân không chắc chắn nên France cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ nói về 'linh cảm' này cho Nazi. Nếu tiên đoán hoặc linh cảm này sai, y sẽ ra sao, tổ chức sẽ phải gánh chịu những gì? Y không dám tưởng tượng

- France à, anh có đang tự trách mình không đấy?

- Hả?

Vietnam lên tiếng hỏi phá tan sự tĩnh lặng đồng thời kéo y ra khỏi suy nghĩ của mình.

- Anh có đang tự trách không?

Cậu lặp lại câu hỏi của mình.

- Về chuyện gì?

- Có phải anh đang tự trách bản thân vì không nhìn thấy chuyện của USA nên không thể cảnh báo hai người họ và rồi để cớ sự này xảy ra?

- ...

Câu hỏi của cậu thật giống một lời buộc tội. Và nó đã đánh trúng tim đen của kẻ tội phạm này. Y thật sự có suy nghĩ như vậy dù rằng y chẳng có lỗi gì trong chuyện của UK và USA.

- Em nói đúng. Nếu anh nhìn thấy nó trước khi họ lên phi thuyền thì đã chẳng có chuyện gì rồi.

Gương mặt của y trong đượm buồn và tội lỗi làm sao. Nhưng y đâu làm gì sai, khả năng đó của y là bất chợt, không phải y muốn thì sẽ được. Và UK cũng chưa buộc tội y thì sao y phải tự quy tội lỗi về phía mình như vậy.

- Anh có làm gì sai đâu. Đâu phải anh muốn thấy thì sẽ thấy được chứ. Đừng tự làm khổ mình France à. 

- Thời gian này anh phải giữ tâm lý ổn định, nếu cứ hành hạ bản thân bằng tội lỗi tự nhận ấy thì anh sẽ gặp phiền phức đó.

- Ừm.

France biết Vietnam đang thật sự lo lắng cho y nên mới dùng hết mọi lời lẽ để an ủi y nhưng y chỉ qua loa đáp lại. Y không nói cho cậu biết bản thân đã từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy hay chưa. Sự tội lỗi ấy sẽ không vì vài ba câu nói của cậu mà biến mất.

Cái cảm giác tội lỗi về một việc chẳng liên quan đến mình nhưng bản thân đáng ra có đủ khả năng ngăn được nó, nhưng mình lại chẳng làm gì và để mặc cho nó xảy ra chính là một trong số nỗi giày vò đau đớn nhất. Đặc biệt là khi chuyện đó liên quan đến những người quan trọng với mình thì nó sẽ càng đau đớn. 

Cảm giác tội lỗi đau đớn ấy như những rễ cây từ từ phát triển và dần dần cắm sâu vào trong tim, đến khi bản thân bắt đầu không chịu nổi cơn đau ấy nữa thì sẽ bất lực nhận ra nó chẳng thể bị loại bỏ nữa. Nó sẽ đâm sâu đến mức ép buộc ta phải sống chung với nó, sống chung với cảm giác tội lỗi ấy cả đời.

Có lẽ khi USA trở về và UK có thể cười hạnh phúc như trước thì France mới có thể được buông tha.

Nhưng liệu USA có trở về không?

Liệu UK có cười trở lại không?

France có thể buông tha chính mình không?

Chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai?
___________________________________________

[Countryhumans] Chúng ta phải sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ