Ngoại truyện 4: Đi chơi

590 52 20
                                    

- Cha nói xem... Chúng ta nên đi đâu chơi đây?

USA đột nhiên chuyển chủ đề.

- Sao tự nhiên muốn đi chơi? Con xong hết việc chưa?

UK thắc mắc. 

Thời gian này công việc của USA rất nhiều, hắn là người phải dành nhiều thời gian nhất cho việc phục hưng nhân loại. 

Vì sao ư? Vì trước khi tận thế xảy ra, hắn là kẻ hùng mạnh và phát triển nhất, nắm giữ nhiều bí mật công nghệ nhất. Những thứ quan trọng cần được phục hưng đầu tiên thì đều do hắn giữ hết.

Bây giờ hắn phải đi truyền lại những bí mật này cho những thế hệ mới. Để bọn họ có cơ sở tạo ra những bước tiến tiếp theo.

Bận là đúng.

Vậy mà hôm nay lại nổi hứng lên rủ người đi chơi. Người đang nghi ngờ hắn trốn việc.

- Chưa xong. Nhưng đưa cho mấy đứa kia là được

Hắn cười hì hì, vô trách nhiệm nói.

- Các em con cũng không rảnh.

Người nhíu mày, không hài lòng với thái độ của hắn.

- Tụi nó nhàn lắm cha ơi~ Canada toàn đi hẹn hò chứ không làm việc. Phải cho tụi nó biết mùi bận rộn chứ.

USA oán than.

- Haizz... Con muốn đi đâu?

Người thở dài, tự biết mình nói không lại hắn nên không thèm nói nữa, vòng về chủ đề hồi nãy của hắn. Giờ có ép hắn làm việc hắn cũng không nghe, chỉ tốn nước bọt và tốn sức chứ chẳng có ích gì.

- Cha đi đâu, con đi đó.

Hắn cười rộ lên.

- Hừm... Cha muốn đi đến một hành tinh thật xa, thật xa nơi của chúng ta.

Người ngẫm nghĩ một tí rồi đưa ra yêu cầu của mình.

- Tại sao?

Hắn hỏi.

- Ta muốn đi đến các hành tinh ở xa - nơi không có kết nối với chúng ta. Ta muốn nhìn vẻ đẹp của chúng.

Người giải thích cho lựa chọn của mình.

- Cha muốn đi tàu riêng chứ?

Hắn đề nghị. 

Người gật đầu đồng ý, dù sao cũng chỉ là đi chơi riêng, huống gì là đi để cho hắn trốn việc, đi tàu của tổ chức thì có hơi không ổn lắm vì nó có người lái riêng.

.

.

.

Trên sân thượng của tòa nhà chính, tàu vũ trụ tư nhân của USA đã chuẩn bị sẵn sàng để cất cánh. Động cơ hoạt động êm ái, những làn gió mạnh đập thẳng vào những người đứng gần.

- ỦA!? Là hai người bỏ tụi con hả?!

New Zealand phồng má, giận dỗi nói. Cả người con bé bám chặt lấy UK, không cho người đi, gỡ cũng gỡ không ra.

[Countryhumans] Chúng ta phải sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ