Chap 14: Viên ngọc bí ẩn

293 35 7
                                    

Sau khi Russia vượt qua cánh cổng để quay trở về căn cứ, anh đã đứng ở đó chờ một lúc lâu nhưng lại chẳng nhìn thấy bóng dáng của China quay trở về. Linh cảm mách bảo cho anh biết rằng gã đã xảy ra chuyện, có thứ gì đó đến từ đại dương đang giữ chân gã.

Russia rất muốn nhảy qua cánh cổng để trở lại đó cứu gã nhưng bài học từ vụ của USSR và USA nhắc nhở anh rằng không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để sống sót như cha anh và không phải ai cũng đủ may mắn để gặp được quái vật có liên kết với bản thân như USA.

Suy đi tính lại thì anh vẫn quyết định chạy đi tìm người giúp đỡ. 

Bây giờ trời đã tối và toàn bộ hành lang đều không còn một chút ánh sáng. Russia chạy đến phòng thông báo để báo cho những countryhumans đang ở trong tòa nhà chính về chuyện của gã. Lòng thầm cầu mong China có thể cầm cự được đến lúc mọi người cứu gã.

Trong bóng đêm vô tận của hành lang dài, sợi dây chuyền thường ngày được giấu bên trong lớp áo của Russia lộ ra ngoài do tác động khi anh chạy. Nó lóe lên một thứ ánh sáng đỏ lập lòe, tựa như màu mắt của quỷ dữ.

Sau khi mọi người đã tập trung tại cánh cổng và nghe Russia giải thích đại khái tình hình thì Nazi không nhịn được mà quát lên.

- Các ngươi điên sao mà chạy ra cái hải đảo đó!?

- Ta cũng không ngờ được...

- Ưh!

Nazi rên lên đầy tức giận, nhất quyết không nói chuyện với anh nữa để tránh trường hợp bản thân giận quá lại tạo ra vài lỗ thủng trên trán con trai cưng của USSR. 

- Làm sao đây? Theo miêu tả của Russia thì cái con đó chắc chắn là Khải Huyền. 

USA lên tiếng hỏi.

- Chẳng phải ngươi đang có một Khải Huyền đấy sao?

Nazi đưa mắt nhìn USA một cách ẩn ý khiến hắn khó chịu.

- KHÔNG! Ta không hy sinh Khải Huyền của mình đâu!

Hắn kịch liệt phản đối ý định còn chưa nói ra của Nazi.

- Nếu vậy thì làm sao đây!? Chúng ta cũng không thể bỏ China. Cũng không thể trực tiếp qua bên đó đối đầu trực diện với Khải Huyền của đại dương* để cứu hắn.

Nazi xoa trán mệt mỏi.

- Không cần làm vậy...

______________

Bầu trời càng lúc càng tối. Mặt Trời đã hoàn toàn nhượng lại bầu trời cho ánh Trăng.

Nhưng chỗ China đang đứng làm gì may mắn đến mức có thể nhận được những tia sáng của Nguyệt Thần*.

Nói China đang đứng cũng không đúng bởi vì gã đang bay lượn trên không trung để né tránh mấy cái xúc tua đen xì vừa to vừa dài vừa mạnh của biển cả.

Cái thứ đen kịt đến từ đại dương ấy trông thô kệt chậm chạp mà không ngờ có thể di chuyển với tốc độ nhanh một cách linh hoạt đến không tưởng. Tốc độ nó nhanh đến nổi nó đã mấy lần sắp bắt được China.

[Countryhumans] Chúng ta phải sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ