Chap 29: Phản bội

238 25 42
                                    

Ngay lúc này tất cả hy vọng bên trong mọi người về việc Russia có thể mở ra một con đường mới cho thế cục đều đã bị bóng tối ngoài kết giới kia nuốt chửng cùng với lời cầu nguyện cho sinh mạng anh. Họ đã không còn chút mong đợi nào thậm chí đã không dám tin vào việc Russia còn mạng để quay về.

Đôi tay nắm chặt đến rỉ máu, đôi môi bị cắn rách, USA bây giờ vẫn còn cố níu giữ chút lòng tin ít ỏi vào năng lực của Russia nhưng tình trạng hiện tại đánh thẳng vào lòng tin yếu ớt đó của hắn. Mọi thứ hiện ra trước mắt không cho phép hắn tin tưởng anh nữa.

Hắn tự làm đau cơ thể để giữ lý trí tỉnh táo, hắn không thể để mạch suy nghĩ của bản thân bị che phủ bởi thứ bóng tối xấu xí ngoài kia. Với vị thần ẩn giấu bên trong viên đá đó của Russia, hắn chắc chắn anh sẽ giúp được gì đó cho mọi người.

Hắn không tin một vị thần nguyên thủy* vĩ đại như Rilliant sẽ để vật chủ của mình bị tiêu diệt dễ dàng đến vậy. Hắn chọn tin vào những gì mình đã chứng kiến bên trong Russia.

- Nhìn kìa!

Bằng đôi mắt tinh tường của một nhân miêu, Japanese Empire nhanh chóng nhận ra những thay đổi nhỏ bé nhất của màn sương đen để thông báo cho mọi người.

Nhưng dù đã nhận được thông báo từ Japanese Empire mọi người vẫn không thể bắt kịp tốc độ của sự thay đổi đó ngoại trừ USA.

Ban đầu chỉ là một điểm sáng cực kỳ mong manh trong màn sương khổng lồ, chỉ trong chưa đầy một phần nghìn của một giây nó đã nhanh chóng chiếm đóng những khu vực có bóng đêm tồn tại. Ánh sáng trắng bao phủ khắp trần thế vốn đã chìm vào hắc ám.

Không nóng bỏng cũng không đau rát, cảm giác duy nhất mà thứ ánh sáng này đem lại là ấm áp trên từng tấc da ngỡ đã không còn hơi ấm vì bị bóng đêm hấp thụ toàn bộ nhiệt độ.

Tất thảy bị ánh sáng bao phủ, huyết nhục như được tái sinh từ địa ngục vô tận. Toàn bộ năng lượng của tinh thần thể bị hao phí cho kết giới được khôi phục hoàn toàn.

Lúc cảm nhận được ánh sáng này chuẩn bị rút đi, bọn họ đều thống nhất sẽ ngừng cung cấp năng lượng cho kết giới. 

Lần này sẽ là trực tiếp đối đầu, không ai ở đây là kẻ yếu đuối đến nổi cần phải trốn trong một lớp bảo vệ mong manh không biết lúc nào sẽ vụn nát. Kẻ trốn bên trong màn sương kia dù có là ai cũng sẽ không khiến bọn họ dừng lại.

Những đôi cánh trắng tuyệt diễm lần lượt được bung ra, những kẻ hùng mạnh lần nữa tháo bỏ giới hạn của linh hồn. Bay lên cùng nguồn sức mạnh vĩ đại nhất bên trong chính bọn họ.

Đến khi ánh sáng ấm áp rút đi đã để lộ ra vùng đất đã bị bóng đêm ăn mòn, đến từng mảnh sỏi nhỏ nhoi nhất cũng không thoát khỏi số phận phải biến mất. Mọi thứ đều đã không còn, chỉ có mặt đất cằn cỏi hơn cả hoang mạc ở lại.

Bóng tối dừng lại, ánh sáng bỏ đi, chẳng để lại gì ngoài bình địa hoang vu.

Bầu trời bên trên vẫn không thể được soi sáng, vẫn là tầng tầng lớp lớp các đám mây đen dày. Dường như đàn quái vật nào đó vẫn chưa buông tha cho Mặt Trời nơi vũ trụ. 

[Countryhumans] Chúng ta phải sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ