Chap 15: Quái vật

261 29 10
                                    

Những xúc tua đen kịt ấy siết lấy cơ thể gã, xương trong người gã từng cái từng cái cảm tưởng như bị siết đến vỡ nát. Gã hoàn toàn kiệt sức rồi, hoàn toàn bỏ cuộc rồi. Gã không vùng vẫy chống lại số phận nữa. Gã để mặc cho những cái xúc tua ấy kéo gã về phía nó, kéo gã vào đại dương.

Thanh Long kêu lên từng tiếng thê lương, đau lòng cho chủ nhân đang bị bắt giữ. Nó bây giờ chẳng thể làm được bất kỳ điều gì để giải cứu gã khỏi lưỡi hái tử thần. Thanh Long rất mạnh nhưng sức mạnh của nó toàn bộ lại phụ thuộc vào China. 

Bây giờ gã đã kiệt quệ nên nó chỉ đành bất lực nhìn chủ bị kéo xuống vùng biển lạnh giá trong khi bản thân đang dần hóa thành những hạt năng lượng, tan biến, trở về vùng đất thần thoại*.

China bây giờ thật sự rất muốn dùng một mồi lửa thiêu đốt cơ thể còn hơn phải trở thành đồ ăn để làm cho con quái vật này mạnh mẽ hơn. Ai biết được sau khi cái thứ này nuốt chửng gã rồi sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì chứ.

Thân xác gã lúc này đã chìm vào biển sâu. Đôi cánh trắng của gã đã từng nhẹ tênh như không khí bây giờ lại giống khối đá khổng lồ, nó rũ xuống và trở nên nặng nề vì bị ngâm trong nước. Mang lại cho gã cảm giác khó chịu đến cùng cực, thật lòng gã muốn cắt phăng nó đi cho nhẹ người.

Tinh thần thể của gã cạn kiệt, tất cả nguồn năng lượng dồi dào chứa bên trong đã bị tiêu hao sạch sẽ trong quá trình gã cố gắng bảo vệ bản thân nhưng không thành.

Cơ thể gã run lên không ngừng bởi cái lạnh lẽo của đại dương đang bao trùm lên cơ thể gầy gò. Cho dù không bị ăn thịt thì gã vẫn sẽ chết cóng vì lạnh.

Lòng biển không tồn tại thứ gọi là ánh sáng vậy mà gã lại nhìn thấy một thứ ánh sáng màu vàng nhạt ở bên dưới, ngay chỗ bắt đầu của những chiếc xúc tua. 

Gã nhận ra đó là mắt của con quái vật, sáng đến mức khiến gã lầm tưởng có hai mặt trời tí hon trong lòng biển. Một đôi mắt chết chóc nhưng lại tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng kim giống đôi mắt gã.

Những chiếc xúc tua đưa gã, miếng mồi ngon mà nó vật vã cả buổi mới bắt được, vào trong miệng của con quái vật.

- C-h-!

Đến lúc chết rồi mà sao gã vẫn nghe thấy giọng của đứa nhóc ấy thế này? Bởi vì cái cảm giác tội lỗi khi bản thân đã kéo nó đến đây sao? Nhưng gã đã đưa nó quay về tổ chức an toàn rồi mà. 

- -i-a!

Ảo giác sao? Gã đang trong miệng của quái vật rồi cơ mà. Làm thế nào có thể nghe thấy tiếng của nó nữa...

- CHINA!

Gã choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng khi nghe thấy tiếng gọi của Russia. Ngước đôi mắt vẫn còn sợ hãi nhìn lên đứa nhóc đang lo lắng cho mình khiến tâm trạng gã bớt căng thẳng đi một chút.

- Anh không sao.

Vươn bàn tay đang run rẩy lên xoa mái tóc bạch kim của cậu. Để an ủi đứa trẻ đang lo lắng đồng thời làm xóa bỏ sự căng thẳng đang bủa vây tâm trs gã.

[Countryhumans] Chúng ta phải sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ