Chương 3: Ngủ lại

170 16 7
                                    

Edit & Beta: Quýt


Kiều Thanh Viễn đi vào bếp, muốn hỗ trợ Lâm Việt Nhiên, đáng tiếc vừa mới đi vào đã bị đuổi ra ngoài.

Lâm Việt Nhiên vẫn cong người bận rộn, không nhìn Kiều Thanh Viễn, tùy ý cho hắn một công việc, "Chậu hoa của anh có phải bị thiếu nước không? Em qua xem đi."

Kiều Thanh Viễn lên tiếng, gốc hoa lan kia nở rất tốt, cũng không giống như thiếu nước.

Kiều Thanh Viễn ý thức được, Lâm Việt Nhiên rõ ràng đang chê mình vướng víu. Lúc trước hắn nghĩ không sai, nửa năm nay Lâm Việt Nhiên đang dần xa lánh mình.

Hắn cũng không phải nghĩ không ra, chỉ là không thể thông suốt. Sự xa lánh của Lâm Việt Nhiên là nửa năm nay mới bắt đầu, vậy nửa năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Kiều Thanh Viễn vô thức chạm vào lá lan điếu, vừa hồi tưởng, trong đầu đột nhiên xuất  bóng dáng đối tác của Lâm Việt Nhiên.

Cao lớn, anh tuấn, trầm ổn, quan trọng hơn, người kia lớn tuổi hơn Lâm Việt Nhiên, có thể chỉ điểm cho Lâm Việt Nhiên trong công việc và chăm sóc trong cuộc sống. Hắn biết họ chỉ là những người bạn tốt.

Nhưng cùng là Alpha, Kiều Thanh Viễn tự nhiên cũng có thể nhìn ra người kia có ý với Lâm Việt Nhiên. Nhưng Lâm Việt Nhiên hợp tác cùng người nọ hơn hai năm, vì sao từ nửa năm nay mới bắt đầu xa lánh mình?

Lâu ngày sinh tình? Lý do duy nhất Kiều Thanh Viễn có thể nghĩ đến, cũng là lý do duy nhất có thể an ủi mình, chính là Lâm Việt Nhiên gần đây mới bắt đầu có tình cảm với người kia.

Trong lòng Kiều Thanh Viễn nghẹn ngào, mình đã học theo bộ dáng người kia trở nên ít nói trầm tĩnh, xem ra là công phu của mình còn chưa đủ, còn chưa làm cho Lâm Việt Nhiên nảy sinh tình cảm với hắn.

Kiều Thanh Viễn đột nhiên có cảm giác nguy cơ, lúc trước hắn còn tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng, cảm thấy những thứ từ trên trời rơi xuống cũng không thắng nổi trúc mã là hắn, còn muốn từ từ mưu tính. Nhưng hiện tại xem, hắn đã quá mức lạc quan.

"Tiểu Viễn, ra rửa tay đi." Lâm Việt Nhiên bưng khay đi ra, hai chén mì trứng cà chua, còn có một đĩa dưa chuột dầm, "Xem cái gì vậy? Những chiếc lá đó sắp bị nắm rụng hết rồi."

Kiều Thanh Viễn hoàn hồn, rốt cục buông chiếc lá đáng thương ra.

Hắn và Lâm Việt Nhiên ngồi đối diện nhau, Kiều Thanh Viễn ăn mì canh nóng hổi, biết mình không thể ngồi chờ chết nữa, hắn muốn tìm cách, ràng buộc Lâm Việt Nhiên với mình.

Kiều Thanh Viễn vừa ăn mì vừa nhìn trộm Lâm Việt Nhiên, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, hắn nhất định phải ở cùng một chỗ với Lâm Việt Nhiên trước người kia.

Lâm Việt Nhiên không chú ý tới việc hắn nhìn trộm, trong đầu đều là bộ dáng Kiều Thanh Viễn chờ ở trước cửa nhà mình mà anh nhìn thấy khi vừa ra khỏi thang máy.

"Vừa mới ở cửa, em nói chúc mừng anh." Lâm Việt Nhiên hỏi hắn, "Làm sao em biết anh đã giành được giải thưởng? Em xem livestream à?"

(ĐM/EDIT) Nuông Chiều Mọi Kịch Bản Của Em - Thanh LãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ