Chương 28: Lên tiếng

16 1 0
                                    


Lâm Việt Nhiên tỉnh giấc vì đói bụng.

Tự tay nhóm lửa phải tự tay dập, Lâm Việt Nhiên sờ sờ gáy, luôn có cảm giác da thịt chỗ đó như bị lửa thiêu cháy, dù rằng anh không thể dùng pheromone để đáp lại Kiều Thanh Viễn, nhưng trong tình cảnh này, có lẽ Kiều Thanh Viễn cũng chẳng cần đến điều đó.

Sau đó Lâm Việt Nhiên mới chậm rãi nhận ra sự chênh lệch thể lực giữa mình và Kiều Thanh Viễn. Anh thì mệt rã rời, còn Kiều Thanh Viễn chẳng biết đã đi đâu. Phần giường bên cạnh lạnh ngắt, có lẽ Kiều Thanh Viễn đã tỉnh dậy từ lâu.

Hoàng hôn phủ đầy bầu trời, cũng là lúc nhà nhà bắt đầu bữa tối.

Kiều Thanh Viễn tay bưng ly sữa, đẩy cửa bước vào, trùng lặp với cảnh tượng buổi sáng, Lâm Việt Nhiên không khỏi ngẩn ngơ, cảm giác thư thái và niềm vui trong ngày như thể vừa trộm được từ trời cao.

Giống như một giấc mơ.

Kiều Thanh Viễn ngồi bên giường, một tay nhẹ nhàng xoa mái tóc rối của Lâm Việt Nhiên, đưa ly sữa ấm cho anh, "Uống chút sữa lót dạ trước, cơm đã nấu xong rồi, uống xong rồi xuống nhé."

Lâm Việt Nhiên gật đầu hỏi: "Có những món gì vậy?"

Ngay cả khi uống sữa, anh cũng không tự chủ mà rúc vào vòng tay của Kiều Thanh Viễn. Một Omega đã được đánh dấu luôn khao khát gắn bó với Alpha, không rời nửa bước.

Cử chỉ nhỏ nhặt như vậy rõ ràng đã khiến cho Kiều Thanh Viễn hài lòng, đồng thời cũng thỏa mãn được sự chiếm hữu và tính cách bá đạo khó nói thành lời của hắn. Hắn hận không thể luô giữ Lâm Việt Nhiên bên mình, không rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây.

"Thịt kho chua ngọt, nồi hầm sốt thập cẩm, và canh đậu hũ." Kiều Thanh Viễn nói.

Đều là những món Lâm Việt Nhiên yêu thích, trái tim anh xao động, đặt chiếc ly lên bàn cạnh giường, rồi lại rúc vào lòng Kiều Thanh Viễn, tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn.

"Chúng ta bây giờ giống như?"

Kiều Thanh Viễn từ sau ôm lấy anh, "Giống như hàng triệu gia đình khác."

Lâm Việt Nhiên mỉm cười: "Anh rất thích."

Anh thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình, đó là một loại tình cảm khác - yêu.

Kiều Thanh Viễn hôn nhẹ bên tai anh, "Em đã đăng Weibo."

Lâm Việt Nhiên không có phản ứng gì lớn, vẫn mỉm cười nói: "Anh muốn xem."

Kiều Thanh Viễn mang điện thoại di động cho anh, hai người cùng một chỗ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nhỏ bé.

Tài khoản này không phải mới đăng ký, mà là tài khoản cũ của Kiều Thanh Viễn, ngay cả Lâm Việt Nhiên cũng không biết.

@Tư Tàng Ánh Trăng V: Khi tôi sáu tuổi, bên cạnh nhà tôi có hàng xóm mới chuyển đến, nhà ấy có một anh trai rất xinh đẹp.

Tôi bắt đầu chạy theo anh, và anh trai xinh đẹp của tôi rất thích cười.

Khi tôi mười hai tuổi, anh trai xinh đẹp của tôi ít cười hơn, nhưng anh ấy vẫn đối xử rất tốt với tôi, chúng tôi cùng ngồi trong mái vòm của khu phố làm bài tập, đợi đến khi trăng lên mới về nhà.

(ĐM/EDIT) Nuông Chiều Mọi Kịch Bản Của Em - Thanh LãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ