Chương 15: Khinh mạn

73 12 0
                                    

Lâm Việt Nhiên cảm giác hô hấp người đang ôm bả vai mình dần nặng nề trong nháy mắt, mặc dù Kiều Thanh Viễn rất nhanh điều chỉnh lại.

"Không sao đâu." Lâm Việt Nhiên nhẹ giọng nói: "Anh cũng không ôm một bụng tức giận trở về nha."

Anh nói xong lại nghiêng người ngửa đầu nhìn về phía Kiều Thanh Viễn, ngoắc ngón tay sờ sờ cằm hắn, "Nào? Ngoan, nghe lời."

Kiều Thanh Viễn giống như một quả bóng da xì hơi, lặng lẽ vùi vào hốc vai Lâm Việt Nhiên.

Lúc này biến thành Lâm Việt Nhiên khẽ vuốt ve lưng Kiều Thanh Viễn, người ôm cùng người được ôm trong nháy mắt hoán đổi với nhau.

"Tập trung xem chương trình nào." Lâm Việt Nhiên sờ sờ tóc Kiều Thanh Viễn, "Lần đầu tiên hát trước ống kính, cho anh chút mặt mũi đi."

Kiều Thanh Viễn cọ cọ trong hốc vai Lâm Việt Nhiên, lúc đứng dậy chóp mũi không cẩn thận cọ đến lỗ tai Lâm Việt Nhiên, đôi môi cũng như có như không mang theo yêu thương mà trêu chọc.

Hai người đều ngẩn ra, lỗ tai Lâm Việt Nhiên trong nháy mắt liền đỏ lên. Kiều Thanh Viễn cũng ho nhẹ một tiếng, một lúc lâu sau nói: "Anh."

Lâm Việt Nhiên nhầm mắt, "Xem chương trình đi."

Lâm Việt Nhiên trên sân khấu nói xong liền buông micro xuống, ánh mắt đảo qua ban giám khảo, không kiêu ngạo không siểm nịnh, lại khiến bọn họ có cảm giác bị khiêu khích.

Ban giám khảo các cuộc thi lớn đều miệng vừa độc vừa bén, thỉnh thoảng còn trộn lẫn mấy vị Đông Quách tiên sinh*, mà "Thanh âm vẫn còn bên tai" cũng không ngoại lệ.

*Raw 东郭先生: nhân vật trong truyện ngụ ngôn "Đông Quách tiên sinh và con sói" mọi người có search gg để đọc nha, đại loại ngụ ý là đối với kẻ hung tàn thì chớ có mà mềm lòng dễ dàng thương xót, nhưng tui thấy cứ sai sai thế nào ý không hợp ngữ cảnh mà không biết sửa như nào.

Vị giám khảo này cảm thấy mình bị mạo phạm, nhất thời không kiểm soát được vẻ mặt, muốn phản bác ra tiếng lấy lại thể diện, nhưng ban giám khảo mỗi vòng chỉ có thể lên tiếng một lần, người này nháy mắt với người bên cạnh, người sau tự nhiên nhận được tín hiệu.

Người dẫn chương trình hỏi: "Có giám khảo chuyên nghiệp nào khác muốn chia sẻ quan điểm của mình với cậu ấy không?"

Một người giơ biển, sau khi tiếp nhận micro nhân viên đưa tới, mở miệng câu đầu tiên là, "Lâm Việt Nhiên, tôi biết cậu."

Ngữ khí của hắn ta không tốt, nếu là ngữ khí mềm mại, nói không chừng còn có thể khiến cho người bên ngoài liên tưởng đến một ít chuyện xưa.

Nhưng trong lời nói của hắn ta lại lộ ra vẻ khinh mạn, sau khi nói xong còn cố ý dừng lại vài giây, không khí hiện trường đều đình trệ.

【??? 】

【Nói một nửa ăn mì không có gói gia vị! 】

【Tôi đã sớm muốn nói rồi, tôi cũng từng nghe qua tên Lâm Việt Nhiên, mặt hình như cũng đã nhìn thấy! Nhưng tôi không thể nhớ! 】

(ĐM/EDIT) Nuông Chiều Mọi Kịch Bản Của Em - Thanh LãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ