Chương 11: Về nhà

127 13 1
                                    

Edit & Beta: Quýt


Lâm Việt Nhiên trịnh trọng đem giấy chứng nhận kết hôn cất vào trong túi nhỏ đeo trước người, phía trên còn buộc một chuỗi mặt dây chuyền hình lá cây, là món quà nhỏ Kiều Thanh Viễn tặng cho anh vào một ngày bình thường.

Hai người ngồi vào trong xe, còn chưa khởi động, Kiều Thanh Viễn lên tiếng: "Có phải chúng ta nên đổi xưng hô không?"

Tâm tư Lâm Việt Nhiên khẽ động, anh ổn định thanh tuyến nói: "Đổi thành cái gì?"

Kiều Thanh Viễn đặt tay lên vô lăng, quay đầu đối diện với tầm mắt Lâm Việt Nhiên, thăm dò hỏi: "Nhiên Nhiên, được không?"

Lâm Việt Nhiên nghẹn lại.

Anh vừa đỏ mặt vừa cúi đầu ho dữ dội, anh có thể cảm nhận được sức nóng của lòng bàn tay của Kiều Thanh Viễn nhẹ nhàng trấn an sau lưng mình.

Còn có hình ảnh Kiều Thanh Viễn khẩn trương luống cuống.

Lâm Việt Nhiên âm thầm nhếch khóe miệng, trên mặt mang theo ý cười chưa thỏa mãn, quay đầu nhìn về phía Kiều Thanh Viễn, "Em xác định chứ?"

Anh đương nhiên không bỏ qua thấp thỏm cùng quan tâm trong mắt Kiều Thanh Viễn.

Tâm tình Lâm Việt Nhiên rất tốt, trong mặt còn tràn ngập ánh nước vừa rồi ho.

Anh nói, "Nếu em gọi anh như vậy, anh sẽ thấy rất vui vẻ."

Kiều Thanh Viễn hỏi: "Thật sao?"

Hắn có chút không thể tin được, bàn tay vẫn lưu lại trên lưng Lâm Việt Nhiên, lại bởi vì động tác đứng dậy của Lâm Việt Nhiên mà biến thành tư thế nửa ôm.

Kiều Thanh Viễn nhịn không được đưa tay vuốt ve sống lưng Lâm Việt Nhiên, "Sẽ không cảm thấy em không tôn trọng anh sao?"

Lâm Việt Nhiên vẫn cười như trước, ánh mắt cong cong như cố ý câu người.

Nhưng Kiều Thanh Viễn biết, Lâm Việt Nhiên vẫn luôn xinh đẹp như vậy, anh ấy dù chỉ ngồi yên lặng một chỗ thôi cũng thu được vô số tán thưởng và chú ý.

Lâm Việt Nhiên là mặt trăng, sao phải cúi đầu nhìn những vì sao vây quanh mình chứ?

Mặt trăng chỉ cần đẹp một cách kiêu ngạo, những việc khác giao cho các vì sao là được.

Lâm Việt Nhiên nhìn vẻ mặt xuất thần của Kiều Thanh Viễn, trong lòng vui vẻ, anh hơi nghiêng người, tới gần hắn, "Anh rất vui vẻ."

"Hả?" Kiều Thanh Viễn còn chưa kịp phản ứng, đã bị khuôn mặt xinh đẹp phóng đại trước mắt đẹp đến mức khiến hắn lạc giọng.

Lâm Việt Nhiên nhẹ giọng nói: "Như vậy sẽ khiến anh cảm thấy, em đang đối xử với anh với tư cách là bạn đời."

"Bạn đời." Kiều Thanh Viễn cúi đầu, nhìn sâu vào ánh mắt Lâm Việt Nhiên, sau đó nói: "Bây giờ anh chính là bạn đời của em."

Lâm Việt Nhiên không bỏ qua ý cười trong mắt Kiều Thanh Viễn, giống như là một tầng ánh trăng phủ một lớp châu phấn.

(ĐM/EDIT) Nuông Chiều Mọi Kịch Bản Của Em - Thanh LãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ