CHƯƠNG 10

132 11 0
                                    

"Nhiệt độ đã giảm, nhưng vẫn còn hơi sốt. Cần chú ý uống thuốc đúng giờ. Cũng có thể ăn cháo rồi." Bác sĩ Hạ sau khi kiểm tra cơ thể xong, cẩn thận dặn dò Mẫn Doãn Kì.

"Vâng! Cháu biết rồi, cảm ơn chú Hạ." Mẫn Doãn Kì vuốt lại mấy sợi tóc rũ trên trán Kim Nam Tuấn, không quên cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ Hạ nhìn Kim Nam Tuấn dựa vào ngực Mẫn Doãn Kì thiu thiu ngủ, ánh mắt trở nên xót xa. Lại nhìn vào mắt Mẫn Doãn Kì như có điều khó nói.

Mẫn Doãn Kì hiểu được ánh mắt của ông, khẽ lắc đầu. Bé con của hắn còn quá nhỏ để phải trải qua chuyện này. Cậu còn chưa hiểu rõ chết là thế nào.

"Chuyện này, con tự mình nói với em ấy." Mẫn Doãn Kì ngẩng đầu nói với bác sĩ Hạ. Ánh mắt kiên định, "Con chắc chắn sẽ tìm ra hung thủ, bắt hắn trả giá gấp 1000 lần, những gì mà hắn đã làm."

"Chú tin con sẽ làm được."

......

Ánh nắng chiều màu cam chiếu gọi lên khắp sân chơi của trẻ con trong bệnh viện. Trên xích đu có hai bóng người nhẹ nhành đung đưa.

Kim Nam Tuấn ngoan ngoãn ngồi trong lòng Mẫn Doãn Kì ngắm hoàng hôn. Bỗng nhóc con nhớ ra điều gì, xoay người ôm lấy mặt Mẫn Doãn Kì, thắc mắc hỏi: "Chú Kì Kì tại sao baba và mẹ không đến gặp em vậy?"

Mẫn Doãn Kì bị câu hỏi của nhóc con làm cho bối rối, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời,"Vì baba và mẹ bận công việc nên mới không đến gặp Tuấn Tuấn được."

"Vậy khi nào ba mẹ mới hết bận ạ?" Nhóc con tò mò hỏi thêm.

"Khi nào Tuấn Tuấn hết bệnh thì ba mẹ sẽ đến thôi." Mẫn Doãn Kì vuốt ve chiếc má mềm mại của nhóc con.

"Vâng ạ. Vậy em sẽ cố gắng ăn thật nhiều và uống thuốc đúng giờ để mau hết bệnh." Nhóc con vừa cọ cọ má vào lòng bàn tay Mẫn Doãn Kì, vừa mềm giọng vâng lời.

"Giỏi lắm!" Mẫn Doãn Kì thơm lên hai bên má phúng phính của nhóc con.

....

"Bé con đến giờ uống thuốc rồi nào." Mẫn Doãn Kì trên tay cầm đĩa thuốc đủ màu sắc, gọi Kim Nam Tuấn đang nghiêm túc chơi lego.

"Hôm nay có kẹo không ạ?" Kim Nam Tuấn chạy lại ôm cổ Mẫn Doãn Kì, làm nũng hỏi.

"Suốt ngày kẹo không thôi. Lỡ bị sâu răng thì phải làm sao." Mẫn Doãn Kì tuy miệng giả vờ trách mắng, nhưng hành động không giấu nổi sự cưng chiều. Hắn lấy kẹo sữa từ trong túi áo đặt lên tay Kim Nam Tuấn nhắc nhở, "Chỉ được ăn hai cái thôi đấy."

"Vâng ạ." Bé ngoan Kim Nam Tuấn nghe lời.

"Há miệng nào." Mẫn Doãn Kì đút viên thuốc đến mép môi Kim Nam Tuấn, quan sát sắc mặt cậu. Dù thuốc rất đắng nhưng cậu vẫn nhớ lời hắn nói, vì vậy vẫn cố gắng uống hết số thuốc đắng kia.

"Tuấn Tuấn của bác đã khỏe lại chưa?" Giọng Vương Kiều Nga truyền đến từ cửa phòng bệnh. Trên tay bà là vỏ trái cây mà Kim Nam Tuấn thích.

"Chào bác ạ. Con đã khỏe rồi." Kim Nam Tuấn xuống giường chạy đến ôm bà, còn không quên chào hỏi.

"Bác có mua cherry mà con thích đây." Vương Kiều Nga ôm cậu nhóc trên tay, đi đến phía giường ngồi xuống.

"Mẹ xong việc rồi à?" Mẫn Doãn Kì nhận vỏ trái cây từ tay bà.

"Ừm. Xong xuôi hết rồi." Vương Kiều Nga nhìn Kim Nam Tuấn ngồi trên đùi bà ăn cherry, vẻ mặt hồn nhiên, ăn đến ngon lành thì trong lòng không khỏi xót xa. Một đứa trẻ 8 tuổi chỉ trong vỏn vẻn 1 ngày mà mất cả ba lẫn mẹ. Cả đời sau này phải sống như thế nào đây.

"Chú Kì Kì ăn cherry với em không ạ?" Kim Nam Tuấn thấy Mẫn Doãn Kì cứ nhìn chằm chằm mình thì nghĩ là hắn muốn ăn cherry cùng cậu. Leo xuống đùi Vương Kiều Nga, chạy đến bên Mẫn Doãn Kì cầm một quả cherry đút cho hắn.

"Cảm ơn em, bé con." Mẫn Doãn Kì phối hợp cuối đầu để bé con dễ đút cho hắn hơn.

"Bác có muốn ăn không ạ?" Kim Nam Tuấn lại quay sang hỏi Vương Kiều Nga.

"Có, Tuấn Tuấn đút cho bác nhé?" Bà cưng chiều hỏi cậu nhóc.

"Được không ạ?" Kim Nam Tuấn quay sang hỏi hắn.

"Được." Mẫn Doãn Kì dùng khăn giấy lau sạch tay cho cậu nhóc.

"Tuấn Tuấn tại sao lại phải hỏi ý của Doãn Kì vậy?" Bà biết rõ lí do mà vẫn hỏi vì muốn xem cậu nhóc sẽ trả lời như thế nào.

"Tại vì chú Kì Kì bảo cháu không được tùy tiện đút thức ăn cho người khác." Nhóc con nhớ lại những điều Mẫn Doãn Kì bảo với mình.

"Giỏi lắm bé con của anh." Mẫn Doãn Kì thơm liên tục lên má của Kim Nam Tuấn.

Vương Kiều Nga và Mẫn Doãn Kì trò chuyện cùng nhau được một chút thì Kim Nam Tuấn nằm trên đùi Mẫn Doãn Kì đã liên tục ngáp dài.

"Tuấn Tuấn bồn ngủ rồi sao?" Mẫn Doãn Kì bế cậu nhóc đối diện mặt mình, "Chúng ta đi đánh răng rồi ngủ nhé."

"Vâng." Kim Nam Tuấn nằm trên vai hắn dụi dụi mắt.

"Vậy mẹ về trước, con cho thằng bé ngủ đi. Ngày mai là xuất viện rồi." Vương Kiều Nga nhìn hắn, ánh mắt tin tưởng, "Tìm đủ mọi cách để bù đắp cho thằng bé."

"Con biết rồi." Mẫn Doãn Kì chắc chắn với bà.

"Tuấn Tuấn bác về nhé. Ngày mai gặp lại con." Bà vẫy tay với cậu nhóc. Kim Tuấn mơ màng buồn ngủ vẫy tay tạm biệt.

Mẫn Doãn Kì bế nhóc con vào phòng vệ sinh đánh răng, giúp lấy kem, lại rửa mặt giúp cho.

"Xong rồi, xong rồi." Thấy có dấu hiệu người trên tay sắp tỉnh giấc. Mẫn Doãn Kì vội vỗ mông nhỏ ru ngủ.

VỢ NHỎ ĐÁNG YÊU ĐƯỢC MẪN ĐẠI THIẾU NUÔI TỪ NHỎ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ