Ăn cơm xong, bốn người cùng nhau đến trung tâm thương mại mua sắm. Kim Nam Tuấn dựa đầu vào kính xe ngắm nhìn thành phố.
Mẫn Bảo Ngọc và Ngô Châu Anh về nước khiến cậu nhớ về quá khứ bốn năm trước. Khi cậu và Mẫn Doãn Kì vừa kết hôn, hắn phải công tác nên cậu phải về nhà chính nhà ở. Lúc đó cô năm của hắn chưa định cư ở nước ngoài. Cậu và hắn thông báo chuyện kết hôn với mọi người trong gia tộc ai cũng đều ủng hộ riêng chỉ có bà ta là kiên quyết phản đói.
Mọi người có hỏi lí do nhưng bà ta nói không được, Mẫn lão gia nói mọi người chuyện kết hôn là chuyện của Mẫn Doãn Kì không phải của bà ta, không cần bà ta quyết định.
Sự thật bà ta có tình cảm đặt biệt với ba của Kim Nam Tuấn. Hai người là bạn thân của nhau, nhưng ba của cậu lại yêu mẹ cậu. Từ lúc đó bà ta trở nên căm ghét mẹ của Kim Nam Tuấn. Nên khi biết Kim Nam Tuấn là con của họ, bà ta đã vô cùng phản đối, bà ta không muốn con của người mình yêu và tình địch lại được gả vào nhà mình.
Năm Kim Nam Tuấn tám tuổi, Kim Nam Tuấn trong một lần đi chơi cùng Mẫn Doãn Kì và Ngô Châu Anh. Không may đi lạc và bị bắt cóc tới căn phòng bí mật. Trong phòng tối đen không có một tia ánh sáng. Cậu bị nhốt trong đó hai ngày. Khi được tìm thấy cậu đã ngất đi vì đói.
Biết được bí mật đó, bà ta lợi dụng lúc mọi người vắng nhà. Liền dụ dỗ Kim Nam Tuấn vào căn phòng bí mật của Mẫn gia rồi khóa cửa bên ngoài nhốt cậu lại. Cậu nhớ nỗi ám ảnh nên không ngừng đập cửa, gào khóc nhưng vì phòng bí mật nằm tách biệt với những khu khác, bình thường sẽ không có người lui tới. Cậu chỉ được nhìn thấy khi Mẫn Doãn Kì đi công tác về.
"Tuấn Tuấn." Kim Nam Tuấn thoát dòng suy nghĩ do tiếng gọi cho Vương Kiều Nga, bà nhìn con dâu thất thần, "Con không khỏe sao."
"Không ạ." Kim Nam Tuấn nhìn bà lo lắng, nhanh chóng an ủi, "Con không sao. Chúng ta đi thôi."
"Không khỏe. Nhớ nói với mẹ, không được giấu đâu đấy." Bà xoa đầu cậu nhẹ giọng dặn dò.
Bốn người cùng nhau dạo trung tâm thương mại, suốt quá trình đi Kim Nam Tuấn luôn thất thần, Vương Kiều Nga có mua kem cho cậu. Món mà cậu thường ngày không được ăn, cậu cũng không vui lên được.
Kim Nam Tuấn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, di động của cậu đổ chuông. Là Mẫn Doãn Kì gọi, cậu bắt máy liền nghe thấy giọng của hắn, "Bảo bối đã ăn chưa." Hắn vừa đến khách sạn ở tỉnh B liền gọi cho Kim Nam Tuấn.
"Ăn rồi." Kim Nam Tuấn giọng mệt mỏi đáp lời hắn. "Bảo bối không khỏe sao." Nghe giọng cậu mệt mỏi hắn liền lo lắng, cục cưng nhà hắn mới xa hắn nữa ngày mà đã đổ bệnh rồi sao.
"Không có không khỏe mà cô năm cùng Ngô Châu Anh về nước rồi." Kim Nam Tuấn giọng hốt hoảng nói với hắn. "Sao bà ta về nước rồi à." Mẫn Doãn Kì có chút giật mình, vì sao bà ta về nước mà hắn không biết gì.
"Cả nhà không ai biết cả. Bà ta về không báo trước."
"Em tốt nhất nên tránh xa bà ta." Mẫn Doãn Kì biết Mẫn Bảo Ngọc không ưa Kim Nam Tuấn. Năm đó không vì Mẫn lão gia, hắn sẽ không bao giờ để bà ta được yên. Chuyện bốn năm trước khi hắn tìm được Kim Nam Tuấn hắn rất tức giận lập tức đi tìm bà ta, Mẫn lão gia biết tin cũng xém tức giận đến ngất đi. Ông nhất định phải trừng phạt bà ta nhưng dù sao đây cũng là con gái ông. Ông chỉ cấm bà ta không được sống trong nước, đuổi bà ta ra nước ngoài định cư.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ NHỎ ĐÁNG YÊU ĐƯỢC MẪN ĐẠI THIẾU NUÔI TỪ NHỎ.
RomantizmThể loại:Đam mỹ, hào môn thế gia, sủng, sinh tử, niên thượng, HE. Mẫn Doãn Kì có cậu vợ đáng yêu mềm mại nuôi từ nhỏ, cậu vợ nhỏ rất bám hắn lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo hắn một bước không rời. Mẫn đại thiếu của Mẫn gia nổi tiếng tài giỏi, lạnh lùng...