CHƯƠNG 1

391 16 0
                                    

Thành phố chìm trong bóng đêm mờ mịt, tại căn phòng xa hoa, lộng lẫy có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau những tiếng rên rỉ và tiếng thở gấp đan xen nhau.

"Ưm..ư...Ưm." Người ở dưới không ngừng rên rỉ theo từng cú thúc của người ở trên. Kim Nam Tuấn mí mắt sưng húp do khóc, giọng khàn khàn không nói nổi nhìn vào vô cùng đáng thương nhưng người đàn ông ở trên vẫn không chịu dừng lại mà thúc lại càng nhanh hơn.

Mẫn Doãn Kì nhìn người dưới thân, trên làn da toàn là dấu hôn mà hắn để lại, hắn cúi xuống hôn lên mí mắt sưng của Kim Nam Tuấn rồi nhẹ nhàng hôn trên trán, chóp mũi rồi xuống tới đôi môi đang mở.

Kim Nam Tuấn giận dỗi quay mặt không cho hắn hôn. Mẫn Doãn Kì nhìn cậu giận dỗi không lạ gì nữa. Lần nào làm tình thì vợ nhỏ đáng yêu của hắn cũng như vậy nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ quên ngay.

Mẫn Doãn Kì sau khi bắn lần cuối xong, ôm con người đang còn giận dỗi vào bồn tắm rửa sạch còn hắn ra ngoài dọn dẹp bãi chiến trường kia. Sau khi thay ga giường xong, hắn vào phòng tắm ôm ngang Kim Nam Tuấn lại giường, hắn mặc quần áo giúp cậu xong, kéo chăn đắp cho cậu rồi hôn nhẹ lên trán chúc ngủ ngon.

Kim Nam Tuấn bị Mẫn Doãn Kì làm tới ba giờ sáng mới tha cho cậu, lúc hắn tắm rửa cho cậu. Cậu đã mơ màng thiếp đi, đợi đến khi hắn ôm cậu lên giường cậu đã ngủ say.

Mẫn Doãn Kì sau khi tắm rửa xong, lên giường ôm người kia vào lòng, mỉm cười thỏa mãn chìm vào mộng đẹp.

......

Trưa hôm sau, Kim Nam Tuấn bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc, cậu mơ màng đưa tay muốn ôm người bên cạnh nhưng bên cạnh trống không. Cậu mở mắt nhìn xung quanh chỉ còn mình cậu. Thầm nghĩ chắc hắn đã đi làm rồi.

Kim Nam Tuấn cố gắng ngồi dậy, cả người cậu bây giờ chỗ nào cũng đau nhức, eo thì mỏi. Với tay lấy điện thoại trên đầu giường. Đã mười giờ sáng rồi, muộn học cậu rồi, Kim Nam Tuấn hốt hoảng muốn xuống giường nhưng cả người mệt mỏi không đi nổi.

Trong lúc cậu đang hốt hoảng thì cửa phòng bị đẩy ra. Cái người vốn giờ này sẽ ở công ty nhưng bây giờ lại mặc quần áo ở nhà, tay bưng cháu và ly nước ấm. Mẫn Doãn Kì đi lại giường đặt bát cháu xuống đầu tủ bên cạnh, ngồi xuống giường nhìn sắc mặt lo lắng của vợ nhỏ nhà mình thì nhanh chống giải thích:"Ông xã gọi cho giáo sư xin nghỉ giúp em rồi."

Kim Nam Tuấn nghe hắn nói giúp cậu xin nghỉ thì mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nghĩ hôm nay sao hắn không tới công ty, thắc mắc hỏi hắn: "Hôm nay, ông xã không đi làm sao."

"Không, hôm nay ông xã ở nhà với em." Mẫn Doãn Kì vuốt lại mấy cọng tóc rối trên trán Kim Nam Tuấn. Hắn đứng lên giơ hai tay với cậu, "Lại đây! Ông xã bế em đi rửa mặt."

Kim Nam Tuấn ôm cổ Mẫn Doãn Kì được hắn bế vào nhà vệ sinh, cậu ngồi lên bệ mặt đá chờ hắn lấy kem đánh răng giúp rồi chậm rãi đánh.

"Chiều nay ta về nhà mẹ nhé. Mẹ gọi cho anh nói nhớ em rồi." Mẫn Doãn Kì dùng khăn lau vết nước trên mặt Kim Nam Tuấn.
"Vâng. Lâu rồi chưa về." Kim Nam Tuấn được Mẫn Doãn Kì ôm về giường đút cháo rồi cùng hắn xuống phòng khách. Cậu nằm trên đùi hắn cầm di động chơi game còn hắn thì làm việc trên máy tính.

VỢ NHỎ ĐÁNG YÊU ĐƯỢC MẪN ĐẠI THIẾU NUÔI TỪ NHỎ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ