CHƯƠNG 5

162 10 0
                                    

Vương Kiều Nga chỉ cần nhìn sơ qua vết thương của cậu, biết rất rõ cậu bị đánh.

"Tuấn Tuấn, con đừng nói dối ta." Vương Kiều Nga đối diện Kim Nam Tuấn, nghiêm túc nói:"Con có chuyện gì, cứ nói với ta."

"Con..." Kim Nam Tuấn không dám đối diện bà, chỉ biết cúi đầu. Trong lúc cậu còn đang bối rối, Kim lão gia đã lên tiếng giúp cậu, "Cùng con của Lưu gia và Triệu gia đánh nhau."

Vương Kiều Nga nghe đến hai chữ Lưu gia liền nổi nóng, bà làm dâu ở Mẫn gia hơn ba mươi năm, chuyện thù hận giữa Mẫn gia và Lưu gia, bà biết rõ hết.

Lưu gia thảm hại Mẫn gia sụp đổ, không chừa cho Mẫn gia đường sống. Mẫn gia mất mười năm để gây dựng lại gia tộc.

"Không sao. Ba sẽ giải quyết." Mẫn tiên sinh nhìn đứa con dâu được con trai ông bao bọc từ nhỏ, mắng cũng không nở, đánh cũng không xong, một chút tổn thương cũng không nở cho chịu. Bây giờ lại bị đánh như thế này.

Kim lão gia cùng người Mẫn gia uống trà, đánh cờ. Kim Nam Tuấn xin phép ra ngoài, cậu đi đến vườn hoa sau biệt thự, ngồi lên chiếc xích đu, mắt hướng về căn phòng bí mặt kia. Đó là căn phòng nhốt cậu bốn năm trước, Kim Nam Tuấn vốn muốn lấy di động gọi cho Mẫn Doãn Kì, đằng sau đã truyền đến cơn đau dữ dội, trước mắt tối đen.

Một người áo đen vác Kim Nam Tuấn lên, đi đến căn phòng bí mật. Vào trong, đặt cậu nằm dưới nền đất. Ra khỏi, khóa cửa bên ngoài.

Kim Nam Tuấn tỉnh dậy, cảm giác đầu đau dữ dội, nhìn cảnh vật xung quanh, lập tức sợ hãi ngồi dậy, chạy đến cánh cửa lớn đang đóng chặt. Không ngừng đập cửa, gào khóc, "Cứu...tôi....cứu....tôi."

Bên ngoài chẳng có ai đáp lời cậu, Kim Nam Tuấn gào khóc suốt cả tiếng, cậu co rúm người lại, ngồi một góc run rẩy, những hình ảnh năm tám tuổi không ngừng xuất hiện trong đầu cậu. Ngày hôm đó, bé con Kim Nam Tuấn được Mẫn Doãn dẫn ra ngoài chơi, có cả Ngô Châu Anh.

Bé con Kim Nam Tuấn ngồi ghế ở công viên cùng Ngô Châu Anh đợi Mẫn Doãn Kì đi mua kem. Ngô Châu Anh nhìn bé con bên cạnh, lạnh lùng nói, "Tôi đi vệ sinh một lát. Cậu ngoan ngoãn ngồi ở đây."

Cô ta đi khoảng xa, đứng vào góc khuất nhìn Kim Nam Tuấn. Bé con Kim Nam Tuấn chờ lâu, không thấy ai trở về, sợ hãi đứng dậy muốn đi tìm. Cậu vừa mếu máu, vừa đi, bổng có chiếc xe màu đen dừng trước mắt cậu. Một người áo đen xuống xe, chuốc thuốc mê bế cậu lên.

Chiếc xe dừng tại căn nhà kho, tên áo đen vừa nảy bế cậu xuống, đi vào nhà kho. Ra ngoài, khóa cửa. Cảnh tượng giống y ngày hôm nay.

Mẫn Doãn Kì xách theo túi kem vừa mua, đi đến băng ghế ở công viện, hắn nhìn Ngô Châu Anh đang sợ hãi ngồi ở đó. Lại không thấy bé con đâu, hắn cảm giác được chuyện gì đó. Túi kem bị hắn vứt xuống đất, Mẫn Doãn Kì đi đến trước mặt cô ta, gằng giọng hỏi, "BÉ CON ĐÂU."

Ngô Châu Anh nhìn hắn tức giận, run rẩy trả lời, "Lúc..này..tớ đi vệ sinh. Quay...lại liền...không...thấy..đâu."

Hắn như phát điên, chạy khắp nơi tìm kiếm bé con. Gọi cho ba mẹ Kim Nam Tuấn thông báo. Ba mẹ cậu nghe tin con trai mất tích, hoảng hốt chạy xe đi tìm. Trên đường đi, không may gặp tai nạn rồi qua đời.

VỢ NHỎ ĐÁNG YÊU ĐƯỢC MẪN ĐẠI THIẾU NUÔI TỪ NHỎ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ