Mẫn Doãn Kì và Kim Nam Tuấn không gặp nhau. Hắn không về nhà, cậu không nhắn tin hay gọi điện. Cứ như vậy hai người chiến tranh lạnh suốt 2 ngày.
Kim Nam Tuấn ở nhà tình trạng sốt nặng thêm. Không có dì Trương, mỗi bữa ăn thì cậu chỉ ăn qua loa vài lát bánh mì, vài ngụm cháo trắng coi như xong bữa, về việc uống thuốc thì càng không.
Hôm nay lúc cậu đang nằm la liệt trên sofa trong khách mơ màng ngủ, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ quen thuộc. Cậu động thân thể muốn ngồi dậy, nhưng chẳng có tí sức lực.
Mẫn Doãn Kì vẻ mặt lạnh lẽo nặng nề bước vào nhà, vừa bước vào đập vào mắt là hình ảnh người mà hắn không gặp suốt 2 ngày. Người đó đang nằm thở hổn hển, khuôn mặt tái nhợt.
Hắn bước đến sofa, lạnh lùng hỏi, "Em muốn chết phải không?" Hắn tức giận, lời nói ra có hơi nặng nề, "Bị bệnh cũng không biết gọi cho tôi! Em muốn làm tôi tức chết phải không? Cứng đầu, bướng bỉnh, không hiểu chuyện!"
"Đúng đó!" Cậu bật ngồi dậy, cơn uất ức khó chịu trong người như công tắc bùng nổ, cậu nghẹn ngào lớn tiếng, "Em đang rất muốn chết đây! Sống làm gì để ai cũng coi mình là đồ vô dụng, đồ không hiểu chuyện!"
"Lúc nào cũng khiến người ta chán ghét!"
Cố gắng ngăn tiếng nức nở trong cổ họng, "Vốn em sinh ra đã là một thứ xui xẻo, một sai lầm mà không ai cần rồi."
Mẫn Doãn Kì nghe những lời này, thật sự hoảng, hắn vội vàng kéo người ôm chặt vào ngực, "Bảo bối! Bảo bối! Ông xã xin lỗi, xin lỗi mà! Không ai cần em thì anh cần!"
"Em không vô dụng, bảo bối của anh không vô dụng. Bảo bối bên cạnh anh thì không cần hiểu chuyện! Lúc nảy anh lỡ lời mới nói như vậy." Càng nói càng giữ chặt người trong ngực hơn.
Kim Nam Tuấn vùng vẩy muốn thoát khỏi ngực hắn nhưng hắn ôm quá chặt cùng với hơi ấm quen thuộc khiến cậu không cách nào thoát ra được. Bất giác đưa tay ôm chặt lấy người hắn khóc lớn.
Khóc hết những ấm ức trong lòng, những suy nghĩ trong mấy ngày qua. Khóc hết tất cả, khóc đến mức khàn cả giọng.
Hắn im lặng vẫn ôm chặt lấy cậu, đợi cậu phát tiết hết những điều trong lòng.
Qua một lúc lâu, cơn phát tiết của Kim Nam Tuấn dần dần bình ổn lại. Cậu đưa ôm cổ Mẫn Doãn Kì, gục đầu lên vai hắn yếu ớt nói, "Đừng bỏ rơi em. Xin anh.."
"Làm sao anh nỡ." Giọng Mẫn Doãn Kì khàn đặc, hôn liên tục lên mái tóc ướt đẩm mồ hôi của cậu, trấn an, "Em là mạng của anh. Không có em làm sao anh sống được."
Hai người ôm nhau một lúc, Mẫn Doãn Kì sờ trán Kim Nam Tuấn kiểm tra nhiệt độ.
Rất nóng.
Hắn dịu dàng vỗ lưng người trong ngực dỗ dành, "Ông xã ôm em đi uống thuốc hạ sốt nhé?"
"Không..." Cậu uể ải trả lời nhưng lại nghĩ gì đó, nhanh chống đổi ý, "Cũng được..mà em chưa ăn gì hết."
Mẫn Doãn Kì nhìn cậu ngoan ngoãn đồng ý, trong tim khẽ nhói một cái, hắn không thích bảo bối của hắn quá hiểu chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ NHỎ ĐÁNG YÊU ĐƯỢC MẪN ĐẠI THIẾU NUÔI TỪ NHỎ.
RomanceThể loại:Đam mỹ, hào môn thế gia, sủng, sinh tử, niên thượng, HE. Mẫn Doãn Kì có cậu vợ đáng yêu mềm mại nuôi từ nhỏ, cậu vợ nhỏ rất bám hắn lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo hắn một bước không rời. Mẫn đại thiếu của Mẫn gia nổi tiếng tài giỏi, lạnh lùng...