Ra khỏi quán, tâm trạng vui vẻ của Kim Nam Tuấn trước đó đã tụt dốc không phanh.
Cậu cúi đầu đá tuyết dưới chân, tuyết rơi trên đường phố ngày càng nhiều. Đường đi cũng trở nên trươn chượt hơn, gần đây đã có ít vụ tai nạn xảy ra.
Tuyết rơi làm cậu nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc cùng ba mẹ. Năm cậu 7 tuổi, cả nhà cùng nhau đi du lịch ở nước ngoài. Cũng ngay thời gian gần năm mới, cả nhà đi đến nước D. Nước đó có rất nhiều tuyết, ba sẽ cùng cậu đắp người tuyết, mẹ sẽ dùng chụp hình hai ba con.
Ba mẹ sẽ cùng cậu chơi ném tuyết, cậu và mẹ là một đội, ba là một đội. Người thua sẽ bị phạt, cuối cùng ba là người thua. Lúc đó cậu còn nhỏ không hiểu được vì sao ba thua nhưng mẹ cậu hiểu rất rõ, ba có dư sức để thắng hai mẹ con nhưng ba lại cố tình làm cho mình thua, vì ba muốn được nhìn thấy nụ cười của hai người mà ba yêu nhất.
Cậu sinh ra rất giống mẹ, từ nhỏ thì ba đã rất cưng chiều và yêu thương cậu. Bà ngoại và bà nội có ghét cậu như thế nào thì đối với ba, cậu luôn là bảo bối.
Mũi Kim Nam Tuấn hơi cay cay, đầu cậu càng cúi thấp hơn.
Mẫn Doãn Kì đứng bên cạnh quan sát cậu, nhìn hốc mắt còn đỏ của cậu, trong lòng lại đau lên.
Hắn dịu dàng nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên má cậu, ôn nhu nói, "Chúng ta đến trung tâm thương mại nhé?"
Kim Nam Tuấn không nói gì, vươn tay ôm cổ hắn, vùi mặt vào ngực hắn cọ cọ. Chồng lớn vuốt ve gáy người trong ngực, giọng nói dịu dàng, "Không tha thứ cho họ cũng được. Chỉ cần bảo bối làm thì ông xã luôn ủng hộ."
Kim Nam Tuấn ngước nhìn hắn, con ngươi trong veo đầy nước, cậu khẽ hỏi, "Vậy mọi người có chán ghét không?"
"Không cần quan tâm đến họ." Mẫn Doãn Kì cúi đầu hôn lên khóe mắt cậu, thì thầm vào tai trêu chọc, "Chỉ cần quan tâm đến chồng của em thôi."
"Ha ha." Kim Nam Tuấn bị chọc cười, ôm cổ kéo hắn lại gần hôn sâu.
Mẫn Doãn Kì một tay đỡ eo, một tay đỡ gáy kéo nụ hôn càng thêm sâu.
Môi lưỡi hai người dính chặt giữa chốn đông người. Hôn đến mất lí trí, quên mất mình đang trên phó.
Hắn luồn tay vào mấy lớp áo, sờ sạng dàn da mịn màn bên trong.
Kim Nam Tuấn bị cái sờ của hắn làm cho tỉnh táo, giật mình đẩy người, thở gấp nói, "Ông xã ở đây không được."
Mẫn Doãn Kì cũng lấy lại bình tĩnh, hôn lên môi cậu, "Chúng ta về nhà."
.......
Vừa đến, chưa kịp vào nhà, Kim Nam Tuấn đã bị Mẫn Doãn Kì vây chặt ở cửa nhà hôn sâu. Tiếng hôn ái muội đặc biệt vang rõ giữa không gian im ắng.
Lưỡi hắn luồn vào khoang miệng cậu mạnh mẽ càng quét. Kim Nam Tuấn đã quen với mạnh bão khi làm tình của hắn, há miệng phối hợp.
Tay quen động tác cởi từng cúc áo sơ mi. Lộ ra thân hình săn chắc, bàn tay nhỏ mềm mại chậm rãi vuốt ve.
Mẫn Doãn Kì bị bàn tay kia kích thích, một phát nhấc bổng người lên, tay lưu loát mở khóa cửa. Bế người lên phòng, quăng xuống giường, thân hình to lớn đè lên. Cúi đầu nhìn người nằm dưới thân, người kia bị hắn hôn đến động tình. Hai mắt phủ đầy hơi nước, khuôn mặt nhiễm hồng vì dục vọng
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ NHỎ ĐÁNG YÊU ĐƯỢC MẪN ĐẠI THIẾU NUÔI TỪ NHỎ.
RomanceThể loại:Đam mỹ, hào môn thế gia, sủng, sinh tử, niên thượng, HE. Mẫn Doãn Kì có cậu vợ đáng yêu mềm mại nuôi từ nhỏ, cậu vợ nhỏ rất bám hắn lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo hắn một bước không rời. Mẫn đại thiếu của Mẫn gia nổi tiếng tài giỏi, lạnh lùng...