CHƯƠNG 20

123 9 0
                                    

Mười một giờ.

Bến Cảng thủ đô có một người đàn ông gầy gò, hai tay đút túi, mắt nhìn về phía biển.

Một người từ xa đi đến, "Anh!

"Ừ. Mọi chuyện thế nào?" Người đàn ông lạnh nhạt lên tiếng.

Người kia nhìn người đàn ông, "Cá đã vào lưới, chỉ cần chờ ngày kéo."

"Tốt. Mẫn Doãn Kì có nghi ngờ không?" Người đàn ông quay mặt lại.

"Không!" Người kia nhìn sắt mặt tái nhạt của người đàn ông, lo lắng hỏi, "Anh không khỏe sao?"

"Không sao! Không nghi ngờ là tốt, nhưng vẫn nên cẩn thận. Mẫn Doãn Kì là con cáo trên thương trường, tốt nhất đừng để hắn ta nghi ngờ."

"Vâng! Em biết rồi."

"Châu Anh dạo này thế nào?" Người kia quan tâm hỏi.

"Vẫn ngu ngốc như ngày nào." Người đàn ông mặc dù trách mắng, nhưng nét mặt vẫn có sự dịu dàng.

Người kia nhìn nét mặt dịu dàng của người đàn ông cũng không lạ gì.

"Vẫn đi cầu xin tình cảm của tên kia."

"Ừm."

"Mẹ nó! Thằng đó có cái gì mà lại khiến cho con bé mê mẩn." Người kia tức giận quát lên, "Con bé không biết chính gia đình đó đã khiến mẹ của nó phải chết."

"Nếu ngày đó anh không cản em, thì em đã lấy mạng cả gia đình đó để trả thù cho chị em rồi."

"Trần Cảnh! Chú câm miệng cho tôi." Người đàn ông tức giận, lạnh lùng nhìn người kia, "Ngày đó chúng ta đủ khả năng để trả thù họ sao. Chúng ta đã phải chuẩn bị 20 năm mới có thể thực hiện kế hạch. Đừng vì sự bất đồng của chú mà thất bại.

"Em xin lỗi là do em quá nóng giận." Người đàn ông tên Trần Cảnh nói.
.....

Buổi sáng tại nhà riêng.

Mẫn Doãn Kì ôm vợ nhỏ từ lên tầng xuống phòng ăn, Kim Nam Tuấn nằm trên lên vai hắn, nhìn chằm chằm vào gò má hắn. Hai tay ôm chặt thân thể hắn, như sợ hắn rời xa mình.

Hắn muốn đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, nhưng cậu ôm hắn rất chặt. Làm cách nào cũng không đặt được cậu xuống ghế. Mẫn Doãn Kì hết cách, đành phải ôm cậu ngồi lên chân mình, ra hiệu cho dì Trương, "Mang cháo lên."

"Bảo bối, em ngồi xuống ghế bên cạnh để ông xã đút cháo cho em nhé?" Mẫn Doãn Kì vuốt nhẹ lưng Kim Nam Tuấn, trấn an cậu.

"Không!" Kim Nam Tuấn cứng đầu không đồng ý. Hai tay vẫn ôm chặt cổ Mẫn Doãn Kì, hôn lên tục lên mặt hắn, "Không được buông em ra."

Dì Trương bưng bát cháo thịt đặt trước mặt hai người, "Đúng đấy! Phu nhân cậu buông Đại thiếu ra đi."

"Tôi nói là không!" Kim Nam Tuấn đỏ mắt quát lên. Vốn bên trong cơ thể cậu đang rất khó chịu, còn bị nhắc nhở thì càng thêm bực mình.

"Không được hỗn." Mẫn Doãn Kì nghiêm khắc nói, mạnh mẽ đẩy thân thể đang ôm mình ra, đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nghiêm giọng trách mắng, "Không được hỗn với người lớn. Nghe chưa!"

VỢ NHỎ ĐÁNG YÊU ĐƯỢC MẪN ĐẠI THIẾU NUÔI TỪ NHỎ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ