Vẻ mặt vui vẻ của Ngô Châu Anh từ từ biến đổi thành căm giận, tay cô ta gắt gao nắm chặt, yếu ớt phản bác, "Mày.."
"Sao? Những điều đơn giản như anh ấy từng quỳ gối đeo vớ chân cho cô bao giờ chưa." Kim Nam Tuấn càng nói càng chọc vào điểm yếu của cô ta.
Khuôn mặt của cô ta đã triệt để căm giận, trong mắt nổi lên tơ máu nhìn chằm chằm vào cậu.
Kim Nam Tuấn nhìn cô ta không nói gì, cười giễu cợt một cái, nhàm chán chuẩn bị xoay người đi tiếp. Không ngờ cô ta lại nổi điên lao đến bóp chặt cổ cậu, gào to, "Tao bóp chết mày."
Lực tay vì tức giận rất mạnh, Kim Nam Tuấn không kịp đề phòng bị bóp đến nghẹt thở. Không còn sức chống cự, chỉ yếu ớt dùng hai tay đánh liên tục vào tay cô ta. Dĩ nhiên với lực đánh yếu ớt của cậu sẽ không có tác dụng với một người đang nổi điên.
Lúc cậu tưởng rằng mịnh sắp bị bóp chết thì đằng xa truyền đến tiếng hét, "Ngô Châu Anh! Cô làm gì vậy! Buông ra!"
Mẫn Hạo chạy nhanh đến, đẩy ngã Ngô Châu Anh xuống sàn nhà, thuận thế tiếp nhận Kim Nam Tuấn.
Kim Nam Tuấn được buông tha, thở hổn hển dựa vào Mẫn Hạo lấy lại dịp thở.
Đến khi dịp thở của cậu bình ổn lại, mới nhận ra là mình đang dựa vào ai, lặp tức đẩy anh ta ra, cúi đầu khàn giọng nói, "Cảm ơn anh đã giúp tôi." Nói xong liền chạy đi. Cậu không thể ở một mình chung một chỗ với anh ta được.
Cậu biết làm như vậy với người đã giúp mình
là không tốt, nhưng cậu luôn có cảm giác người này đối với cậu hay Mẫn Doãn Kì đều không có mục địch tốt.Mẫn Hạo cũng đoán được cậu sẽ làm như vậy, mặt không đổi nhìn Ngô Châu Anh ngồi dưới sàn nhà, đưa tay ra muốn đỡ cô ta đứng dậy.
Ngô Châu Anh trừng mắt nhìn anh ta nhưng cuối cùng vẫn đỡ tay anh ta đứng lên.
Mẫn Hạo đứng thẳng đút tay vào túi quần, nhàn nhạt nhìn vẻ mặt vẫn còn tức giận của Ngô Châu Anh, cười nhẹ một cái, "Nếu lấy Doãn Kì từ tay cậu ta. Dùng cách của cô thì cả đời này cũng không được. Muốn lấy cái gì từ tay người nào đó, cách đầu tiên là phải tiêu diệt người đó."
"Cô muốn Mẫn Doãn Kì thì cô phải làm Kim Nam Tuấn biến mất. Cô có muốn tôi giúp tôi không?"
"Sao?" Ngô Châu Anh ngờ vực nhìn anh ta, cô ta hiểu làm biến mất là như thế nào. Nhưng có cho cô ta 10 lá gan, cô cũng không giám chạm vào Kim Nam Tuấn. Cô ta biết rõ Kim Nam Tuấn đối với Mẫn Doãn Kì quan trọng ra sao.
Có khi cô ta vừa làm Kim Nam Tuấn biến mất thì ngay sau đó cô ta sẽ bị Mẫn Doãn Kì bóp chết. Nếu cô ta có lá gan làm thì cô ta đã làm từ mấy năm trước rồi, chứ không phải như bây giờ đứng đây suy nghĩ cách này đến cách khác để thảm hại Kim Nam Tuấn.
14 năm trước Mẫn Doãn Kì đã cảnh cáo cô ta một lần rồi. Kim Nam Tuấn bị bắt cóc 14 năm trước quả thật là có liên quan đến cô ta, cô ta vẫn còn nhớ rõ Mẫn Doãn Kì sau khi biết tin đã phát điên lên đi tìm cô ta. Hai mắt hắn đầy tơ máu, gầm lên từng chữ.
12 năm quen biết, lần đầu tiên Ngô Châu Anh nhìn thấy Mẫn Doãn Kì nổi giận đến như vậy. Mặc dù mang tiếng là bạn thân nhưng thật ra cô ta đối với hắn chỉ là một người bạn bình thường. Chưa từng có một ánh mắt dịu dàng nào dành cho cô ta.
![](https://img.wattpad.com/cover/333578424-288-k873108.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ NHỎ ĐÁNG YÊU ĐƯỢC MẪN ĐẠI THIẾU NUÔI TỪ NHỎ.
RomanceThể loại:Đam mỹ, hào môn thế gia, sủng, sinh tử, niên thượng, HE. Mẫn Doãn Kì có cậu vợ đáng yêu mềm mại nuôi từ nhỏ, cậu vợ nhỏ rất bám hắn lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo hắn một bước không rời. Mẫn đại thiếu của Mẫn gia nổi tiếng tài giỏi, lạnh lùng...