CHƯƠNG 21

109 8 0
                                    

Một lát sau hắn đi ra, vợ nhỏ đã không còn ở trong phòng mà đã chạy xuống phòng khách xem tivi. Dì Trương ngồi bên cạnh vừa gọt táo, vừa trò chuyện cùng cậu.

"Dì Trương nhìn xem kìa! Đáng yêu quá." Kim Nam Tuấn phấn khích nắm bàn tay đang đang cầm dao của dì Trương, muốn dì nhìn vào màn hình tivi đang phát chương trình có chú mèo lông trắng.

"Thiếu phu nhân cẩn thận." Dì Trương bị hành động bất ngờ của cậu dọa sợ, cầm tay cậu xem xét, "Có bị thương ở đâu không?"

"Không ạ!" Cậu xè hai bàn tay lên cho dì xem để dì yên tâm, vẫn muốn dì nhìn vào màn hình tivi, "Đáng yêu quá đúng không dì!"

Dì Trương theo ý cậu, nhìn một cái rồi cảm thán, "Quả thật rất đáng yêu."

"Vậy cháu phải đi xin ông xã cho cháu nuôi một con." Cậu chờ mong nói với dì, chuẩn bị đi tìm chồng lớn thì hắn đã từ đầu thang đi xuống, sủng nịch hỏi, "Muốn xin gì đây?"

"Một chú mèo được không ạ?" Vợ nhỏ đi đến ôm eo hắn làm nũng.

Chồng lớn ôm cậu đến sofa ngồi xuống, để cậu ngồi lòng hắn, "Được! Nhưng ông xã có điều kiện."

"Điều kiện gì ạ?" Kim Nam Tuấn hôn lên má hắn.

"Ngoan ngoãn để anh khử trùng vết thương cho em." Hắn phả hơi vào tai cậu còn cố ý hăm dọa, "Còn phải bôi thuốc nữa."

Kim Nam Tuấn nghe phải khử trùng vết thương liền sợ điến người, vội vàng lắc đầu, "Không muốn! Đau lắm."

"Không đáp ứng thì đừng nghĩ đến chuyện nuôi mèo." Mẫn Doãn Kì giả vờ nghiêm khắc nói.

"Hứ! Lúc nào cũng nghiêm khắc với em." Kim Nam Tuấn bĩu môi, chui khỏi lòng hắn.

Mẫn Doãn Kì nhìn cậu bĩu môi thì bật cười cưng chiều, đi qua ôm cậu từ phía sau, giải thích, "Không phải là không cho em nuôi mèo. Mà anh muốn em mau lành vết thương mới có thể nuôi mèo."

"Tại sao phải để vết thương lành thì mới được nuôi mèo." Kim Nam Tuấn không hài lòng với lời giải thích của hắn.

"Nếu không lành thì khi em chơi đùa cùng nó, vô tình đụng vào vết thương sẽ rất đau." Lời hắn nói rất có lý, thực sự thuyết phục được Kim Nam Tuấn.

Cậu tự động cởi áo ngủ ra, xoay người nằm lên đùi Mẫn Doãn Kì để hắn khử trùng vết thương sau lưng. Mẫn Doãn Kì nhìn tấm lưng toàn là vết thương của cậu, trong lòng lại đau một trận, nhẹ nhàng dùng bông gòn đã thấm nước sát khuẩn chạm vào miệng vết thương, vừa chạm nhẹ Kim Nam Tuấn đã rên lên đau đớn.

Hắn đau lòng xoa tóc cậu, tiếp tục dùng bông gòn xử kí những vết thương còn lại.

Mất cả tiếng mới xử lí xong tất cả, Kim Nam Tuấn đã khóc đến mắt đỏe hoe, tủi thân vùi mặt ngực Mẫn Doãn Kì, thút thít nói, "Ngày mai phải mua mèo cho em đó."

"Ừ." Mẫn Doãn Kì cưng chiều trả lời một tiếng, ôm cậu đứng lên, "Ngày mai cho bảo bối tự tay chọn. Còn bây giờ đi ngủ thôi."

"Vâng ạ!" Kim Nam Tuấn theo thói quen cổ Mẫn Doãn Kì, để hắn ôm cậu lên phòng.
......

Sáng hôm sau tại văn phòng Mẫn Thị, Kim Nam Tuấn ngồi trên ghế chủ tịch nghịch di động. Mẫn Doãn Kì thì ngồi ở sofa gõ máy tính, hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay một cái, nói với người kia, "Hết giờ rồi đấy."

VỢ NHỎ ĐÁNG YÊU ĐƯỢC MẪN ĐẠI THIẾU NUÔI TỪ NHỎ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ