CHƯƠNG 14

109 13 0
                                    

Bên trong đã có rất nhiều người, nhìn ba người đi vào. Người trong phòng liền tập trung ánh mặt lên người Mẫn Doãn Kì và Kim Nam Tuấn, một cô bạn bế con trên tay, thò mò hỏi Mẫn Doãn Kì, "Doãn Kì, người bên cạnh cậu là ai vậy?"

"Giới thiệu với mọi người, em ấy là vợ tôi." Mẫn Doãn Kì nói với bọn họ.

"Ai ya! Mẫn Doãn Kì đến hôn lễ không mời chúng tôi." Một cậu bạn tỏ vẻ không vui nói.

"Tôi không muốn công bố thân phận của em ấy, đến khi nào phù hợp tôi sẽ cho mọi người biết vợ của tôi là em ấy." Vì một vài lí do, mà thân phận phu nhân của Mẫn Đại thiếu, của Kim Nam Tuấn không thể công bố ra ngoài.

"Được rồi, Doãn Kì mau để vợ cậu ngồi xuống đi. Nào lâu mới có một buổi họp lớp đông đủ như vậy, chúng ta cùng nâng ly."

Mọi người đã đến đông đủ, lớp trưởng năm xưa liên tiếng mở tiệc.

Mẫn Doãn Kì cẩn thận thổi nguội canh trong bát, sau khi xác định không còn nóng nữa, đặt nó đến trước mặt Kim Nam Tuấn, ôn nhu hỏi, "Em có muốn ăn thịt viên không?"

"Ăn ạ." Kim Nam Tuấn ngoan ngoãn trả lời, lại chăm chú uống hết canh trong bát.

"Nhìn thấy được vẻ mặt ôn nhu của Mẫn Doãn Kì thật là quá khó đi." Người bạn ngồi đối diện Mẫn Doãn Kì, trêu chọc hắn.

Mẫn Doãn Kì không trả lời anh ta, chỉ dịu dàng nhìn Kim Nam Tuấn.

"Châu Anh, sao nảy giờ cậu không ăn gì hết vậy?" Nguyễn Trân vỗ vai Ngô Châu Anh, lo lắng hỏi cô ta.

Không nghe cô ta đáp lại, Nguyễn Trân nhìn theo tầm mắt cô ta, thấy khung cảnh ngọt ngào của Mẫn Doãn Kì và Kim Nam Tuấn.

"Ngô Châu Anh, cậu có nghe tớ nói gì không?" Nguyễn Trân lớn tiếng gọi.

"À. Chuyện gì vậy Trân Trân." Ngô Châu Anh ngay người nhìn Nguyễn Trân.

"Cậu theo tớ đến nhà vệ sinh, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Nguyễn Trân nói nhỏ vào tai Ngô Châu Anh. Kéo tay cô ta đi đến nhà vệ sinh.

"Bảo bối, ông xã đi vệ sinh một chút. Rồi chúng ta về nhà nhé." Mẫn Doãn Kì nắm tay Kim Nam Tuấn, nói nhỏ với cậu.

"Vâng ạ." Kim Nam Tuấn mải mê nhìn em bé trên tay cô bạn lúc này, cũng không nhìn Mẫn Doãn Kì, qua loa trả lời.

"Trân Trân cậu kéo tớ đến đây, làm gì vậy?" Ngô Châu Anh đứng trong nhà vệ sinh đối diện Nguyễn Trân.

"Cậu về nước lúc nào vậy. Cũng không gọi cho tớ." Nguyễn Trân kích động ôm Ngô Châu Anh.

Ngô Châu Anh để mặc cô ta ôm, "Tớ về từ tháng trước rồi."

"Cậu ở Mẫn gia sao?" Nguyễn Trân buông Ngô Châu Anh ra.

"Ừ. Tớ đang ở Mẫn gia."

"Chung với Doãn Kì ?" Nguyễn Trân nghe cô ta ở Mẫn gia, cười tươi hỏi Ngô Châu Anh.

"Không. Doãn Kì có nhà riêng."

"Chung với cậu ta." Nguyễn Trân không vui nói.

"Ừ. Doãn Kì dọn ra sống riêng từ 4 năm trước." Ngữ khí Ngô Châu Anh buồn bã.

"Cũng tại cậu ta mà chúng ta hiện tại trở thành như vậy. Nếu năm đó cậu ta biến mất luôn thì càng tốt." Nguyễn Trân dùng giọng độc ác nói.

Ngô Châu Anh nghe đến chuyện năm đó, hơi thay đổi sắt mặt, "Đúng! Năm đó nếu kế hạch không thất bại thì sẽ cậu ta biến mất hoàn toàn."

"Nhưng mà cậu yên tâm, lần này tớ trở vễ. Sẽ lấy đi hết tất cả của cậu ta."

"Khó khăn thì bảo tớ hỗ trợ." Nguyễn Trân hào hứng nói.

Trong lúc hai con người độc ác, đang bàn kế hạch thảm hại Kim Nam Tuấn. Thì họ đâu biết rằng có một người đã nghe hết toàn bộ kế hạch của họ.

Mẫn Doãn Kì đứng rửa tay trong phòng vệ sinh, đã nghe không sót một chữ những gì hai người kia nói.

Muốn thảm hại Kim Nam Tuấn sao? Muốn lấy hết tất cả của cậu sao?

Mẫn Doãn Kì cười lạnh trong lòng, thử chạm vào Kim Nam Tuấn đi, xem hắn có xé sát những người đó ra không. Dù có là bạn thì hắn cũng sẽ không bao giờ nhân nhượng.

Mẫn Doãn Kì trở về từ nhà vệ sinh, nhìn Kim Nam Tuấn đang chơi đùa cùng em bé, làm hắn nhớ đến Kim Nam Tuấn lúc nhỏ. Nhất thời lòng hắn liền mềm nhũn ra.

Nhịn không được đi đến ôm cậu vào ngực, nói với mọi người, "Tôi có việc, về trước." Nói xong ôm theo Kim Nam Tuấn đi ra ngoài.

Ngô Châu Anh chạy theo phía sau, với gọi,
"Kì Kì, cậu có thể cho tớ đi nhờ xe được không." Cô ta vẫn là bộ dạng cầu xin hỏi hắn.

Mẫn Doãn Kì cúi đầu nhìn bảo bối nhà mình, thấy cậu đồng ý. Lạnh lùng nói với cô ta, "Ừ."

Đến khi vào xe, Kim Nam Tuấn đi chơi cả ngày nên người đã mệt lã. Dựa mình vào ghế xe, có chút buồn ngủ.

"Ngủ đi. Đến nhà, ông xã sẽ gọi em dậy." Mẫn Doãn Kì nhìn khuôn mặt buồn ngủ của cậu, không kìm được cúi người hôn lên môi cậu.

Kim Nam Tuấn gật gật đầu, nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Ngô Châu Anh ngồi ở phía sau, thất thần nhìn không gian trong xe. Khắp xung quanh xe đều là dấu vết của Kim Nam Tuấn, chỗ ghế sau cô ta ngồi có 1 chiếc gối em hình chú thỏ đáng yêu, trên khung xe treo đủ hình chụp chung của hai người.

Chỉ cần đơn giản nhìn qua, có thể thấy được Mẫn Doãn Kì dung túng Kim Nam Tuấn như thế nào. Một người thích sạch sẽ, gọn ràng như hắn, có thể để cho Kim Nam Tuấn thoải mái bầy bừa trên xe mình. Là biết cậu quan trọng với hắn ra sao.

Mẫn Doãn Kì lái xe, chở Ngô Châu Anh về Mẫn gia. Rồi tiếp tục lái xe về nhà riêng của hai người.

VỢ NHỎ ĐÁNG YÊU ĐƯỢC MẪN ĐẠI THIẾU NUÔI TỪ NHỎ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ