Gần tết, thời tiết ở thủ đô càng lạnh. Tuyết cũng bắt đầu rơi, đường phố càng có không khí tết, trang trí buôn bán càng thêm sôi nổi nhộn nhịp.
Thời gian này Mẫn Doãn Kì tương đối bận rộn, gần tết thì công việc thêm nhiều. Mọi người gấp rút làm nhanh cho xong để còn về ăn tết cùng gia đình.
Mẫn Doãn Kì thân là chủ tịch, việc còn nhiều gấp 10 lần nhân viên. Hôm nay được một hôm về sớm, trên đường hắn ghé ngang tiệm bánh ngọt mua một cái bánh vị dâu tây cho người nào đó đang giận dỗi ở nhà.
Công việc nhiều đồng nghĩa với áp lực nhiều, mà áp lực thì cần phải giải tỏa. 2 hôm trước có vị chủ tịch cao quý nào đó làm việc đến tận nữa đêm mới về nhà. Vừa về nhà đã lôi phu nhân đang ôm chăn ngủ say làm mấy trận.
Hậu quả bị người ta giận dỗi mấy ngày. Không thèm để ý, quan tâm gì đến hắn.
Mẫn Doãn Kì dỗ dành mấy ngày cũng không làm cho vợ nhỏ bớt giận. Bình thường vợ nhỏ giận dỗi lâu quá là 1 ngày nhưng lần này hắn làm quá mãnh liệt, cậu có khóc đến khàn cổ cầu xin hắn thì hắn vẫn không tha cho cậu.
Mặc dù giận dỗi thì giận dỗi nhưng tối nào cũng ôm chặt cánh tay hay leo người hắn nằm ngủ. Ngủ xong thì quay về giận dỗi tiếp.
Nghĩ đến đây, Mẫn Doãn Kì khẽ cười cưng chiều. Bộ dạng giận dỗi của cục cưng có bao nhiêu đáng yêu.
Xe hắn chầm chậm chạy vào gara, sau khi đậu xe xong. Hắn cầm bánh ngọt trên tay thong thả đi vào nhà nhưng trước khi hắn bước vào đã có một cục màu trắng hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Giữa sân nhà riêng có thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, đang chăm chú nghịch tuyết. Trên người thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, chân thì mang dép lê. Khuôn mặt vì lạnh mà đỏ bừng, không hề cảnh giác là có người đang đến gần.
"Khụ."
Tiếng ho nhẹ làm Kim Nam Tuấn bừng tỉnh, cậu sợ hãi chậm chạp quay đầu nhìn người sau lưng. Trong ánh mắt người đó hiện lên vẻ vui đùa nhưng cậu vẫn cảm nhận được hắn đang tức giận.
"Ông..xã!" Cậu nhìn hắn nở nụ cười vô tội, "Anh về khi nào vậy ạ? Em muốn đón anh nên mới ngồi ở đây."
"Thật không?" Hắn hỏi ngược lại, trên môi vẫn là nụ cười, "Gấp đợi anh tới quên mặc áo ấm luôn sao?"
"Em chỉ mới đợi một chút thôi." Cậu cúi đầu, làm bộ dạng thực sự rất ấm ức.
Mẫn Doãn Kì nặng nề quan sát cậu, ánh mắt nhìn thấu lời dối của cậu, hơi tức giận nói, "Đợi tôi mà khi tôi chạy xe vào nhà cũng không biết! Nam Tuấn có phải tôi chiều em quá là em muốn làm gì là làm. Đúng không?"
"Ông xã!" Kim Nam Tuấn hoảng sợ khi hắn xưng tôi với cậu, hắn chỉ xưng tôi khi hắn thực sự rất giận.
Hắn không nói gì, bỏ một mình Kim Nam Tuấn đứng trong tuyết đi vào nhà.
Cậu nhìn theo hắn, trong lòng cảm thấy thật kì có lỗi. Hắn rất quan tâm sức khỏe của cậu, lo lắng cậu bệnh một chút có thể sụt cân, lo lắng cậu bị bệnh mà càng yếu ớt.
![](https://img.wattpad.com/cover/333578424-288-k873108.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ NHỎ ĐÁNG YÊU ĐƯỢC MẪN ĐẠI THIẾU NUÔI TỪ NHỎ.
RomanceThể loại:Đam mỹ, hào môn thế gia, sủng, sinh tử, niên thượng, HE. Mẫn Doãn Kì có cậu vợ đáng yêu mềm mại nuôi từ nhỏ, cậu vợ nhỏ rất bám hắn lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo hắn một bước không rời. Mẫn đại thiếu của Mẫn gia nổi tiếng tài giỏi, lạnh lùng...