CHƯƠNG 29

125 11 0
                                    

"Em ngồi ở sofa là được rồi. Ông xã cứ ngồi ở đây làm việc đi."

"Không được."

Trong văn phòng chủ tịch, Kim Nam Tuấn ngồi trên đùi Mẫn Doãn Kì. Cùng hắn tranh luận về việc ghế ngồi. Cậu muốn ngồi ở sofa còn hắn thì muốn cậu ngồi ở ghế chủ tịch như thường ngày.

Cuộc tranh luận kéo dài 30 phút vẫn chưa kết thúc.

Kim Nam Tuấn hiếm khi cứng đầu không nghe lời, vẫn quyết tranh luận tới cùng, "Em ngồi ở sofa là được. Anh là chủ tịch thì phải ngồi trên ghế chủ tịch chứ."

"Không được, sofa rất lạnh. Ngồi ở đó nếu bị cảm nữa thì làm sao?" Mẫn Doãn Kì kiên quyết từ chối. Thật ra hắn hiểu vợ nhỏ không phải không muốn ngồi trên ghế chủ tịch mà là do cậu còn bận tâm đến chuyện mấy ngày trước.

Cậu cho rằng nếu cậu ngồi ở chiếc ghế này thì cậu là người không hiểu chuyện. Vì đây là ghế chủ tịch thì chủ tịch mới được ngồi, cậu không phải chủ tịch thì cậu không được ngồi.

Mẫn Doãn Kì vừa đau lòng cậu hiểu chuyện, vừa xót cậu ngồi trên sofa vừa cứng vừa lạnh sẽ bị đau người.

Hắn không nỡ, bảo bối hắn nâng niu trong lòng làm sao nỡ để cậu bị đau. Vẫn kiên quyết nói, "Anh nói không được là không được. Bây giờ anh đi họp, em cứ ngồi ở đây chơi. Nghe chưa?"

Kim Nam Tuấn nhìn hắn không lay động, đành bất lực ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng ạ."

Hắn cười cưng chiều, hôn lên má cậu, "Ngoan lắm."

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Kim Nam Tuấn vốn đang ngồi trên ghế chủ tịch chăm chú chơi game, ngay lặp nhảy xuống ghế chạy đến sofa vừa cứng vừa lạnh nằm xuống.

Cuộc họp khá lâu, Kim Nam Tuấn chơi mấy trận game, Mẫn Doãn Kì vẫn chưa quay lại. Chơi thêm một lát, cậu buông di động cuộn tròn thiếp đi.

Cuộc họp kết thúc, Mẫn Doãn Kì quay lại văn phòng. Vừa vào đã thấy vợ nhỏ ngủ quên trên sofa, hắn cười bất lực. Đúng là không nghe lời mà.

Nhẹ nhàng đi đến bế đối phương lên đi vào phòng nghỉ. Đặt đối phương lên giường, hắn ngồi ở mép giường vén tóc lộ ra khuôn mặt thanh tú say ngủ của cậu. Nhịn không được mà vuốt ve một lúc, cẩn thận vén chăn bị đối phương đá ra. Hắn không tiếng động đóng cửa đi ra ngoài.

"Chủ tịch. Đây tài liệu tỉnh Q. Sau tết ngài sẽ đến đó." Trợ lí Chu đứng nghiêm chỉnh báo cáo công việc.

"Ừ." Hắn lãnh đạm đáp, mắt nhìn văn kiện, "Mẫn Du thế nào?"

"Sau khi bị tịch thu hết tài sản. Có người thấy anh ta lang thang ở khu ổ chuột." Trợ lí đáp.

"Theo dõi anh ta cho kĩ, đừng để anh ta gây loạn."

"Vâng."

"Ra ngoài đi."

"Vâng."

"Khoan.." Mẫn Doãn Kì gọi, ánh mắt chuyển sang cánh cửa phòng nghỉ, "Đặt nhà hàng ở đường F đi."

Đường F có rất nhiều cửa hàng đồ ăn vật. Một lát nếu vợ nhỏ không ăn nhiều đồ ăn trong nhà hàng thì có thể ăn thêm đồ ăn vật.

VỢ NHỎ ĐÁNG YÊU ĐƯỢC MẪN ĐẠI THIẾU NUÔI TỪ NHỎ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ