Kết thúc trận chiến trong phòng tắm đã hơn 10 giờ. Kim Nam Tuấn mơ màng được Mẫn Doãn Kì ôm lên giường, hắn đặt cậu nằm xuống, cẩn thận đắp chân cho cậu. Đặt lên trán một nụ hôn ngủ ngon.
Mẫn Doãn Kì vì không yên tâm để Kim Nam Tuấn ngủ một mình nên quyết định ngồi trên sofa trong phòng vừa làm việc vừa trông chừng cậu.
Đến 12 giờ, Kim Nam Tuấn bị cơn đói đánh thức. Cậu chậm chạp từ trên giường ngồi dậy nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình Mẫn Doãn Kì.
Mắt thấy hắn ngồi ở sofa liền xuống giường đi đến ngồi lên đùi hắn.
"Đói bụng không?Ông xã ôm em xuống nhà ăn nhé?" Mẫn Doãn Kì theo thói quen ôm eo từ đằng sau cậu để cậu khỏi bị ngã.
Kim Nam Tuấn vẫn còn buồn ngủ, không trả lời mà chỉ gật gật đầu. Mẫn Doãn Kì ôm cả người Kim Nam Tuấn ngồi lên hai chân mình. Dọn dẹp đống tài liệu ngay ngắn rồi bế cậu đứng lên đi xuống nhà bếp.
"Em không muốn ăn cơm, em chỉ muốn uống sữa thôi được không." Kim Nam Tuấn hôn lên má Mẫn Doãn Kì làm nũng.
"Không được, anh nghe mẹ nói buổi trưa em chỉ ăn có một chút." Mẫn Doãn Kì không vì cái hôn của cậu mà mềm lòng.
"Ông xã, em thực sự không muốn ăn đâu." Cậu thấy hắn không bị lung lay bởi cái hôn của mình. Liền sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng, mềm giọng gọi,"Chú Kì Kì cho bé con Tuấn Tuấn uống sữa thôi, không cần phải ăn được không ạ."
Mẫn Doãn Kì bị tiếng gọi chú Kì Kì làm cho mềm nhũn, hung hăn cắn lên má cậu một cái, "Chỉ lần này thôi đấy."
"Ya. Ông xã tuyệt nhất." Kim Nam Tuấn vui mừng hôn lên khắp mặt hắn. Mẫn Doãn Kì để yên để cậu hôn thỏa thích, dùng giọng cưng chiều trách mắng, "Lúc nào cũng giỏi nịnh. Biết thừa anh không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu của em."
Xuống tới phòng bếp, Mẫn Doãn Kì hâm nóng sữa bằng lò vi sóng. Kim Nam Tuấn ôm hắn từ đằng sau, cọ cọ lưng hắn, "Ông xã ơi. Em muốn ăn bánh quy."
"Em buông ông xã ra, để ông xã lấy bánh cho em."
Mẫn Doãn Kì đi vào phòng bánh của Mẫn gia lấy phần bánh quy của riêng Kim Nam Tuấn.
"Kì Kì, muộn thế cậu còn chưa ngủ sao?" Ngô Châu Anh từ trên tầng đi xuống, bắt gặp Mẫn Doãn Kì từ phòng bánh đi ra, "Cậu đói sao? Để tớ nấu gì đó cho cậu ăn."
"Không cần, tôi không đói." Mẫn Doãn Kì lãnh đạm từ chối cô ta.
"Bảo bối, bánh của em đây. Chỉ được ăn 5 cái thôi đấy, muộn lắm rồi." Mẫn Doãn Kì bế Kim Nam Tuấn ngồi lên bàn ăn. Hai tay hắn chống lên bàn, để mặt mình đối mặt Kim Nam Tuấn, nhìn cậu ăn bánh.
Ngô Châu Anh vào phòng bếp, liền nhìn thấy khung cảnh ngọt ngào của hai người. Trong lòng không khỏi nổi lên ganh ghét, nhưng ngoài mặt vẫn giờ vui vẻ nói với Mẫn Doãn Kì, "Kì Kì, ngày mai lớp cấp 3 của chúng ta có tổ chức họp lớp, cậu có thể đi không?"
"Em có muốn đi không?" Mẫn Doãn Kì lau vết sữa dính trên môi Kim Nam Tuấn.
"Họp lớp ạ. Em đi có được không." Cậu sợ đây là buổi họp của lớp Mẫn Doãn Kì, cậu đi theo sẽ không hợp lí cho lắm.
"Sao lại không. Em là vợ anh mà." Mẫn Doãn Kì hôn lên hai má mềm mại của cậu.
"Vậy thì đi."
"Tôi đi." Mẫn Doãn Kì nói với Ngô Châu Anh.
"Ngày mai cậu cho tớ đi chung xe đến đó được không?" Ngô Châu Anh bộ dạng cầu xin hỏi ý kiến hắn.
"Ngày mai tôi còn có việc, sau khi giải quyết xong. Tôi sẽ đi thẳng đến đó, không có thời gian trở về nhà." Mẫn Doãn Kì không muốn Ngô Châu Anh ở gần Kim Nam Tuấn. Nội tâm của cô ta ra sao, hắn đã sớm nhìn rõ.
Sự việc 14 năm trước, hắn biết có cô ta ở trong đó. Từ lúc Kim Nam Tuấn còn nhỏ, hắn đã để ý đến ánh mắt cô ta nhìn cậu lúc nào cũng luôn có ác ý.
Ngô Châu Anh thấy hắn từ chối, cũng không xấu hổ, vẫn mặt dày, "Tớ đến công ty chờ cậu cũng được."
"Ngày mai tôi không có ở công ty." Mẫn Doãn Kì cũng không nhìn cô ta, lạnh lùng nói.
"Ông xã, chúng ta đi ngủ sớm để mai còn đi chơi." Kim Nam Tuấn uống xong ngụm sữa cuối cùng, đặt ly xuống bàn ăn. Vươn tay ôm cổ Mẫn Doãn Kì, tự nhiên hôn lên môi hắn một cái. Giả vờ coi Ngô Châu Anh như không khí.
Mẫn Doãn Kì không đáp lời, mà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều. Hắn hiểu rõ bên trong bé cưng của hắn là nhóc háo sắc. Từ lúc nhỏ đến khi kết hôn, mỗi khi có người đến tiếp cận hắn, thì nhóc háo sắc sẽ bắt đầu dở trò ôm hôn hắn khắp nơi, hay làm nũng là mình bị đau cái này, bị đau cái kia hoặc sẽ tìm đủ mọi cách để người kia tránh xa hắn.
Ngô Châu Anh nhìn ánh mắt Mẫn Doãn Kì nhìn Kim Nam Tuấn, trong lòng càng thêm căm thù cậu. Cô ta là bạn của Mẫn Doãn Kì từ nhỏ nhưng chưa bao giờ hắn nhìn cô ta với ánh mắt dịu dàng như vậy.
Mẫn Doãn Kì vốn là người rất lạnh lùng, ít nói nhưng hắn vẫn luôn có một ngoại lệ duy nhất là Kim Nam Tuấn. Hắn có thể dành cả ngày chỉ để dỗ cậu ăn cơm, dỗ cậu uống thuốc thậm chí còn hát ru dỗ cậu ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ NHỎ ĐÁNG YÊU ĐƯỢC MẪN ĐẠI THIẾU NUÔI TỪ NHỎ.
RomanceThể loại:Đam mỹ, hào môn thế gia, sủng, sinh tử, niên thượng, HE. Mẫn Doãn Kì có cậu vợ đáng yêu mềm mại nuôi từ nhỏ, cậu vợ nhỏ rất bám hắn lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo hắn một bước không rời. Mẫn đại thiếu của Mẫn gia nổi tiếng tài giỏi, lạnh lùng...