CHƯƠNG 25

116 9 0
                                    

Mẫn lão gia trầm mặt không nói, chống gậy đỡ thân thể đứng dậy đi lên tầng. Mẫn Doãn Kì lạnh nhạt đi phía sau ông, trước khi bước lên tầng, Mẫn An nói với theo, "Doãn Kì, cháu đừng ông nội kích động."

"Vâng."

Thư phòng.

Mẫn lão gia ngồi trên sofa đối diện Mẫn Doãn Kì, "Cháu muốn hỏi gì?"

Hắn cũng không dài dòng, "Chuyện tai nạn của bố mẹ vợ cháu và chuyện cách đây 4 năm trước."

"Cháu không nghĩ đơn giản là do người khác làm hay là do cô 5 lợi dụng nổi sợ của em ấy mà làm đâu. Nói chính xác hơn tất cả đều do bà ta làm." Mẫn Doãn Kì mỉm cười nhìn ông, nụ cười không mang theo vui vẻ mà mang theo một ý tứ gì đó.

"Doãn Kì, ông lão này già rồi. Bây giờ cháu là chủ, cháu muốn làm gì thì cứ làm." Mẫn lão gia thở dài.

Khuôn mặt mệt mỏi, nói: "Cháu muốn gì?"

Hắn bình tĩnh nhìn ông, ánh mắt mang theo một loại khí thế áp bức, "Chuyện đoạn video. Ngài có 2 lựa chọn, một là ngài sẽ tự giao cho cháu, hai sẽ là cháu tự tìm lấy nó. Cháu không muốn ép ngài!"

"Cháu biết từ khi nào?" Mẫn lão gia chậm rãi hỏi.

"2 năm trước." Hắn đáp.

"Tại sao đến bây giờ mới nói?" Ông lại tiếp tục hỏi.

Mẫn Doãn Kì nhìn ông, trong lòng có hơi khó chịu nhưng vẫn tiếp tục nói, "Cháu muốn ngài sẽ tự nói với cháu. Nhưng xin lỗi cháu đã không còn kiên nhẫn nữa."

"Những chuyện liên quan đến em ấy, bản thân cháu không thể nhân nhượng cho bất kìa ai." Hắn nhìn ông, giọng nói hơi trầm xuống, "Cô năm là bảo bối của ngài thì em ấy là bảo bối của cháu."

"Được rồi." Mẫn lão gia đứng dậy đi đến chiếc bàn làm việc, mở ra ngăn tủ khóa chặt, lấy trong từ trong đó một băng video cũ, đưa vào tay hắn.

Thở dài nói, "Đợi sang năm rồi hãy hành động không?"

Hắn nhìn khuôn mặt già nua của ông, mề lòng đồng ý, "Được."

Mẫn lão gia nhìn cánh cửa đóng chặt, dựa người nhìn lên trần nhà. Trong lòng vừa vui mừng vừa khổ sở, vui mừng vì hắn ngày càng giống ông năm xưa. Ngày trẻ ông là người dứt khoác, tàn nhẫn chưa từng để người khác biết được điểm yếu của bản thân. Mẫn gia được ông xây dựng từ hai đôi bàn trắng, bao nhiêu cố gắng và công sức của ông đều đặt hết vào trong đó.

Có một khoảng thời gian Mẫn gia tụt dốc vì Mẫn Hậu, con trai thứ hai của ông. Đáng ra người thừa kế Mẫn Thị sẽ là Mẫn Hậu, nhưng Mẫn Thị mới vào gã ta chưa tròn 5 năm đã tụt dốc không phanh. Gã ta mê muội tình yêu, đem hết bí mật công ty nói hết cho tình nhân. Mà người tình nhân đó lại là gián điệp mà Lưu gia gài vào.

Đến khi Mẫn lão gia biết tin, Mẫn Thị đã lâm vào con đường phá sản. May mắn lúc đó ông vẫn chưa già, Mẫn Doãn Kì cũng đã 20 tuổi. Ông và hắn cùng nhau xây dựng lại Mẫn Thị. Đây cũng là lí do vì sau Mẫn Doãn Kì 22 tuổi đã được làm tổng giám đốc của Mẫn Thị.

Mẫn lão gia cười tự hào, Mẫn Doãn Kì do một tay ông dạy dỗ, ông là người nhìn hắn trưởng thành, nhìn hắn từng ngày đưa Mẫn Thị lên đỉnh cao. Sau khi giao toàn bộ quyền hành công ty Mẫn Thị cho hắn, ông cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi.

VỢ NHỎ ĐÁNG YÊU ĐƯỢC MẪN ĐẠI THIẾU NUÔI TỪ NHỎ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ