CHƯƠNG 23

108 11 0
                                    

Kim Nam Tuấn nhìn theo Mẫn Doãn Kì đến khi bóng lưng hắn khuất xa, cậu co người ngồi gọn trên chiếc lạnh lẽo, vùi mặt vào hai đầu gối, im lặng chờ đợi.

Không gian xung quanh yên tĩnh, bỗng có tiếng bước chân lại gần phòng bệnh. Kim Nam Tuấn ngẩng đầu cứ ngỡ là Mẫn Doãn Kì trở lại. Nhưng không phải, người đến là ba của Nguyễn Trân - Nguyễn lão gia.

"Nam Tuấn, tại sao cháu ở đây? Doãn Kì đâu?"
Nguyễn lão gia khá bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu, ông vốn đang làm việc ở công ty, biết con gái bị ngã đã nhanh chống chạy đến, không có thời gian xem tin tức nên không biết tin tồn trên mạng.

"Chào chú Nguyễn ạ!" Cậu lễ phép chào hỏi, cậu cũng bất ngờ vì sao Nguyễn lão gia không biết lí do cậu xuất hiện ở đây nhưng đầu ốc cậu bây giờ không còn tâm trạng để thắc mắc hay bất bờ, mệt mỏi mà đáp lại câu hỏi, "Anh ấy đi mua nước rồi ạ! Chị Nguyễn Trân ở bên trong."

Nguyễn lão gia nhìn mệt mỏi trên mặt cậu, không hỏi gì thêm chỉ cười hiền hòa nói, "Cảm ơn cháu! "

Kim Nam Tuấn không đáp lại, cười lễ phép gật đầu.

Bên trong phòng bệnh, Nguyễn Trân bộ dạng yếu ớt nằm trên giường, nhìn Nguyễn phu nhân đi vào, lập tức vào vai người bị hại, đáng thương kể lể, "Mẹ! Là cậu ta đẩy con. Mẹ nhất định phải trừng phạt cậu ta!"

Nguyễn phu nhân nhìn trán con gái, đau lòng đến mất lí trí, ôm cô ta vào lòng dỗ dành, "Mẹ nhất định sẽ bắt cậu ta trả giá!"

"Chị Nguyễn! Nam Tuấn nhà chúng tôi tuyệt đối không bao giờ làm ra loại chuyện đó." Vương Kiều Nga vừa bước vào phòng đã nghe hai mẹ con nhà này vu oan con dâu bà, liền lên tiếng bênh vực cậu.

Lạnh giọng cảnh cáo, "Đừng có vu oan cho con tôi! Mặc dù chị là người quen của tôi nhưng đụng vào thằng bé thì đừng trách tôi."

"Vương Kiều Nga! Tôi không ngờ chị lại là loại người không biết đúng sai như thế! Có người nhìn thấy con dâu chị đẩy con gái tôi." Nguyễn phu nhân nhìn Vương Kiều Nga bênh vực Kim Nam Tuấn, lại phát điên lên. Không còn nói lí lẻ nữa mà xông ra ngoài lôi Kim Nam Tuấn vào trong. Nguyễn lão gia nhìn vợ mình thô bạo nắm tóc cậu, hoảng hốt ngăn bà ta lại, "Bà bỏ thằng bé ra! Có gì từ từ nói, bà xem thằng bé đau đến mức nào rồi."

"Từ từ nói chuyện sao? Ông vào xem con gái của ông bị cậu ta thảm hại kìa!" Nguyễn phu nhân rống lên, tiếp tục nắm tóc Kim Nam Tuấn. Nguyễn lão gia không khuyên được vợ mình đành phải đi vào bên trong. Nguyễn Trân vừa nhìn thấy ông, lại bắt đầu diễn vai đáng thương, "Ba, là cậu ta làm con gái của ba thành thế này! Ba phải đòi lại công bằng cho con."

Đúng là gia đình với nhau, Nguyễn lão gia vừa nghe cô ta nói, không biết đầu đuôi thế nào đã lao tới đánh liên tục vào Kim Nam Tuấn.

"Buông thằng bé ra!" Vương Kiều Nga quát lớn, đẩy mạnh đôi vợ chồng không biết đúng sai ra. Ôm Kim Nam Tuấn vào lòng, lạnh lùng trừng bọn họ, "Tôi đã cảnh báo các người rồi! Tại các người tự chuốc vào thân."

Kim Nam Tuấn vừa bị nắm tóc lôi đi, vừa bị đánh liên tục vào người, đau đến mặt trắng bệt, không tí sức lực nào, chỉ biết nắm góc áo của bà, khó khăn mở miệng, "Mẹ..con..muốn..về..nhà...muốn..ông..xã."

VỢ NHỎ ĐÁNG YÊU ĐƯỢC MẪN ĐẠI THIẾU NUÔI TỪ NHỎ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ