Chương 14: Ghen tuông

830 69 4
                                    

Việc săn bắn bình thường đều là do các hoàng tử cùng các binh sĩ đảm nhiệm. Thái Anh đối với săn bắn cũng không phải là có niềm yêu thích đặc biệt, vốn là muốn giống như những năm trước tùy tiện tìm cớ đi săn mấy con mồi liền mang theo Lệ Sa du sơn ngoạn thủy. Chẳng qua là năm nay Hoàng đế đặt ra điều kiện vô cùng hấp dẫn. Nếu ai có thể săn được số con mồi nhiều nhất, thì Hoàng đế nhất định sẽ ban thưởng Ngọc Kỳ Lân. Ngọc Kỳ Lân ngoại trừ vẻ ngoài thập phần tinh xảo, còn có một tác dụng rất lớn, đó là có thể điều động sáu vạn cấm vệ quân. Binh quyền, mặc kệ là lúc nào đều là sức hấp dẫn lớn nhất. Không ít hoàng tử đều rục rịch ngóc đầu dậy rồi.

"Lệ Sa, ngươi nói, nếu Bổn công chúa bắt được cái Ngọc Kỳ Lân kia thì sẽ như thế nào?" Thái Anh lặng lẽ kề vào sát bên tai Lệ Sa nói.

"Công chúa muốn Ngọc Kỳ Lân làm cái gì?" Lệ Sa trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

"Lấy ra tùy tiện nhìn thôi." Thái Anh tròn mắt nhìn, cười nói.

"Ôi chao!" Đem Ngọc Kỳ Lân ra nhìn ngắm, công chúa đại nhân cũng quá bạo rồi a.

"Ha ha." Thái Anh khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ vai Lệ Sa. Trở mình lên ngựa, "Đi thôi, Lệ Sa."

"Dạ, công chúa." Lệ Sa gật đầu, cũng lên một con ngựa khác, đi theo sau lưng Thái Anh.

"Hoàng thượng cảm thấy vị hoàng tử nào có thể đạt được Ngọc Kỳ Lân?" Kể từ sau khi mọi người rời đi, Lý công công bên người Hoàng đế híp mắt, mở miệng hỏi.

"Cái này nên xem bản lĩnh của bọn hắn." Hoàng đế trong mắt hiện lên một tia trầm tư.

"Vèo." Lệ Sa một mũi tên bắn ra, cách đó không xa một con nai bị kinh sợ, vội vàng chạy mất.

"Vút vút.", Mặt khác hai mũi tên phá không khí bay ra, một mũi tên bắn thẳng đến đầu con nai, một mũi tên còn lại bắn thẳng đến phần bụng của con nai, con nai bịch một tiếng ngã trên mặt đất.

"Ài." Lệ Sa thở dài một hơi, "Về phương diện cưỡi ngựa bắn cung, Lệ Sa so với công chúa thật sự là kém xa rồi."

"A" Thái Anh khẽ cười một tiếng, "Ta thân là công chúa, phương diện cưỡi ngựa bắn cung nếu để cho người khác nhìn thấy không bằng ngươi mặt mũi của ta nên đặt ở đâu a. Ngươi đọc sách cũng vượt qua ta, chẳng lẽ còn vọng tưởng cưỡi ngựa bắn cung cũng thắng ta sao?" Nói xong việc này Thái Anh trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Nàng là dựa vào trí nhớ về kiếp trước của mình mới nhớ ra Lệ Sa rõ ràng chỉ cần liếc mắt nhìn thì một ít kiến thức thôi cũng sẽ hiểu. Thật sự khiến nàng giận điên người a.

"Công chúa, đó là bởi vì ngươi chưa bao giờ chịu học tập tốt." Lệ Sa trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Bắt đầu từ ba năm trở lại đây, nàng cùng công chúa hai người liền đảo lại rồi. Trước kia là công chúa giảng bài cho nàng, nhưng bây giờ là nàng giảng bài cho công chúa. Thái Phó giảng bài công chúa tổng thể là nghe qua loa cho xong, nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm nàng giảng bài, công chúa nghe đặc biệt chăm chú.

"Thái Phó nói nhiều không thú vị." Thái Anh nói, "Vẫn là Lệ Sa nói sinh động."

"Rõ ràng đều là giống nhau." Lệ Sa trả lời một câu.

[Lichaeng - Cover] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ