Chương 53: Chơi đu dây

548 53 2
                                    

Một bữa tối bình thường lại bị Lệ Sa khiến cho mập mờ không thôi. Thái Anh còn chưa ăn được bao nhiêu, gò má cũng đã sớm đỏ ửng. Nàng rõ ràng nói để mình tự ăn, Lệ Sa lại đưa ra rất nhiều lý do tắc trách nàng, muốn miệng đối miệng uy (*) nàng ăn.

(*) Đút.

Thái Anh vẫn còn thẹn thùng không thôi, nhưng cũng dần dần học được cách phản kháng.

Ngay lúc Lệ Sa một lần nữa thông qua đầu lưỡi đem đồ ăn đưa tới, Thái Anh ôm Lệ Sa, cùng Lệ Sa dây dưa. Đầu lưỡi linh hoạt thè ra liếm lấy môi Lệ Sa, liếm qua liếm lại cũng mang theo một chút ngứa ngáy. Lệ Sa cũng dần chìm vào mê đắm.

"Đừng nháo a." Vội vàng buông ra đôi môi của Thái Anh, Lệ Sa nói.

"Bổn công chúa nháo loạn lúc nào?" Ôm lấy cổ Lệ Sa, kề sát vào môi nàng, Thái Anh đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, thỉnh thoảng lại dùng răng cắn lên một chút.

Cảm giác tê dại tại nơi bị Thái Anh gặm cắn truyền đến, Lệ Sa khẽ cắn vào đầu lưỡi nàng, mở miệng nói, "Anh Nhi, ngươi chơi với lửa."

"Bổn công chúa rất thích đùa với lửa." Thái Anh cười nhẹ, đưa tay vòng quanh tóc của Lệ Sa, có chút hăng hái vuốt ve. Lệ Sa biểu lộ ẩn nhẫn đặc biệt mê người a. Thái Anh ác liệt quấy phá, đã nghĩ như vậy hảo hảo nghẹn một nghẹn Lệ Sa.

"Anh Nhi, Lệ Sa nhẫn nại có giới hạn." Lệ Sa nhìn Thái Anh, chậm rãi nói, "Nếu như ngươi lại tiếp tục chơi, Lệ Sa không ngại lại để cho ngươi nhận thức năng lực của Lệ Sa một lần nữa."

"Hừ." Thái Anh hừ một tiếng, quả thật là không dám tiếp tục nữa. Nếu lại để cho Lệ Sa thể hiện, nàng thật sự trở thành công chúa duy nhất trong lịch sử bị giết chết trên giường a, quả thật muốn bao nhiêu mất mặt liền có bấy nhiêu mất mặt.

Lệ Sa khẽ cong môi, im lặng cười cười.

Sau khi ăn uống no say, Lệ Sa đề nghị một câu: "Anh Nhi có muốn ra ngoài hóng gió không?"

Thái Anh suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu: "Cũng tốt."

"Ừ." Lệ Sa đáp lại một tiếng, ôm Thái Anh hướng phía cửa ra vào đi đến.

"Này, ngươi ôm Bổn công chúa ra ngoài như vậy, còn ra thể thống gì!" Thái Anh vỗ một cái vào ngực Lệ Sa, ý bảo nàng thả mình xuống.

"Đây là phủ công chúa, không phải hoàng cung." Ngụ ý, thể thống không thể thống đấy, đều là do công chúa định đoạt, ở phủ công chúa có thể tùy ý láo xược.

"Để cho hạ nhân nhìn thấy, ngươi nghĩ phải làm sao bây giờ."

"Anh Nhi cảm thấy, đám người đó nghĩ gì có thể vượt qua hành vi đêm qua của hai chúng ta sao?" Lệ Sa cười cười, mở miệng nói.

Thái Anh đỏ mặt, lại thật sự nói không nên lời, cũng không cãi lại được.

"Lệ Sa, thả Bổn công chúa xuống đây đi." Tới cửa, Thái Anh thật sự là nhịn không được, đánh vài cái vào vai Lệ Sa nói, "Mặc dù là ngoài cung, nhưng mà một số lời đồn đại vẫn có thể truyền vào trong cung, dù sao cũng không phải chuyện gì tốt."

"Anh Nhi chớ khẩn trương." Lệ Sa khẽ cười một tiếng, nói, "Hạ nhân phía ngoài Lệ Sa đã lại để cho Liễu Nhi đem bọn họ đi rồi, hiện tại trong sân chỉ có ta và ngươi."

[Lichaeng - Cover] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ