Chương 47: Cứu thoát

489 60 0
                                    

"Đây đã là người thứ ba rồi a." Nhìn thị nữ được mang ra đi từ bên trong, Thái Anh che mũi, khẽ nhíu mày.

"Ôn dịch thật kinh khủng." Cảnh Phong mở miệng nói, "Không nghĩ tới chỉ mới một ngày trong cung lại lây nhiễm nhiều người như vậy."

"Thiên Lao như thế nào?"

"Hoàng tỷ yên tâm, Thiên Lao vẫn bình thường." Biết rõ Thái Anh đang lo lắng cái gì, Cảnh Phong cười cười nói, "Thị nữ kia của ngươi hiện tại an toàn vô cùng."

"Thiên Lao bẩn như vậy, bị lây nhiễm cũng là chuyện sớm muộn." Thái Anh trong mắt hiện ra lo lắng.

"Hoàng tỷ hiện tại lo lắng cũng không làm được gì." Cảnh Phong nói, "Tìm được chứng cứ Lệ Sa trong sạch mới là quan trọng nhất."

"Chứng cứ tìm thế nào được?"

"Tìm người cuối cùng còn sót lại." Cảnh Phong nói, "Hắn đã được thả ra, đoán chừng sáng mai có thể đưa đến."

"Vậy là tốt rồi." Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, "Tốt nhất có thể đưa đến trong đêm nay, ta thật sự không muốn để Lệ Sa chịu khổ."

Ngươi rõ ràng là không chịu được cô độc a, Cảnh Phong liếc nhìn Thái Anh, trong lòng yên lặng nói một câu. Bất quá hắn rất thức thời không dám ở trước mặt Thái Anh nói ra những lời này.

Ban đêm, Thái Anh như mọi ngày chạy đến Thiên Lao thăm Lệ Sa. Lại phát hiện Lệ Sa ngồi trên giường đắp một cái chăn mỏng, thân thể khẽ run rẩy.

"Còn không mở cửa!" Thái Anh lòng dạ ác độc hét lên, phẫn nộ trừng mắt nhìn lính canh ngục. Mở cửa cũng chậm chạp như vậy!

Cửa lao vừa mở ra, Thái Anh liền vội vàng chạy vào, đem Lệ Sa từ trên giường đỡ ngồi dậy: "Lệ Sa, là ta, ngươi làm sao vậy?"

"Anh Nhi..." Lệ Sa mở hai mắt ra, nhìn đôi gò má phóng đại trước mắt mình, run rẩy nói, "Ta... ta lạnh."

"Đang yên đang lành làm sao lại lạnh a, có phải bệnh rồi hay không?" Thái Anh đưa tay sờ trán Lệ Sa, quả nhiên phát hiện trán của nàng nóng vô cùng.

"Lệ Sa, ngươi nóng quá."

Lệ Sa yếu ớt nói, "Anh Nhi, ngươi tránh xa Lệ Sa một chút a, nếu không bị Lệ Sa lây bệnh sẽ không tốt."

"Bổn công chúa thân thể khỏe mạnh như vậy sao có thể sợ chút bệnh nhỏ này?"

"Anh Nhi, chờ đến khi thật sự bị bệnh ngươi sẽ hối hận." Lệ Sa thanh âm rất nhẹ.

"Nếu có thể cùng Lệ Sa nhiễm bệnh, Bổn công chúa cũng bằng lòng." Thái Anh đỡ Lệ Sa, để cho Lệ Sa dựa vào vai mình, "Thiên Lao quả nhiên không phải nơi tốt, ngươi ở chỗ Bổn công chúa đang vô cùng khỏe mạnh, vừa vào Thiên Lao không được bao nhiêu ngày liền bệnh thành như vậy."

"Khục khục." Lệ Sa ho khan hai tiếng.

"Lệ Sa, có muốn uống nước không?" Thái Anh hỏi một câu.

"Sao dám làm phiền công chúa." Lệ Sa nói xong liền muốn tự mình xuống giường. Chỉ là vừa đứng lên đầu lại cảm thấy choáng váng, thiếu chút nữa té lăn trên đất.

[Lichaeng - Cover] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ