Cảnh Phong kịp thời mang nhân chứng đến, sự tình gỗ trầm hương cũng đã tra ra manh mối. Tất cả chứng cứ đều hướng về phía Lưu Quý phi, Hoàng đế giận dữ vô cùng.
Thái Anh nhìn thấy một cuộc chiến tranh không có khói thuốc súng, Uyển phi dùng một chiêu khổ nhục kế, nói Lưu Quý phi bức nàng cùng hãm hại Nhu Mỹ nhân, thành công đem hết thảy mọi chuyện đều đổ lên đầu Lưu Quý phi. Hoàng đế dưới cơn thịnh nộ, đem Lưu Quý phi đày vào lãnh cung. Từ đó, Lưu Quý phi tiền đồ toàn bộ bị hủy. Uyển phi này không thể không phòng, Thái Anh thầm suy nghĩ.
Bởi vì chính mình oan uổng Lệ Sa, Hoàng đế cũng không tiếp tục truy cứu hành vi lỗ mãng trước đây của Thái Anh, ngược lại cảm thấy Thái Anh thập phần ngay thẳng, cùng Lệ Sa chủ tớ tình thâm, quan tâm hai người vài câu, Thái Anh đều cung kính trả lời.
"Để cho nàng hảo hảo dưỡng bệnh, sau này nàng vẫn là Nhu Mỹ nhân của trẫm." Mắt nhìn Lệ Sa nằm trên giường thần sắc rất không tốt, Hoàng đế vỗ vỗ vai Thái Anh, trên mặt mang thêm một chút đau lòng.
"Dạ, phụ hoàng." Thái Anh cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mới nói xong câu này. Lệ Sa thiếu chút nữa đi đến cửa Quỷ Môn Quan, phụ hoàng còn không chịu buông tha nàng! Nhu Mỹ nhân, Nhu Mỹ nhân, Lệ Sa không là của ai, chỉ là mỹ nhân của một mình nàng! Nếu như không phải còn sót lại một tia lý trí, Thái Anh gần như muốn hét lên những lời này rồi.
Tiễn Hoàng đế rời khỏi, nhìn Lệ Sa co rúc ở trên giường, Thái Anh trong mắt hiện lên một tia kiên định. Người của Thái Anh nàng, cho dù là phụ hoàng cũng đừng mơ tưởng cướp đi!
"Anh Nhi, Anh Nhi..." Lệ Sa mê sảng, ngón tay duỗi ra vẫy lung tung như muốn bắt lấy cái gì.
Thái Anh tràn đầy đau lòng, đi đến bên cạnh Lệ Sa, đem hai tay của nàng nắm chặt, đặt trước ngực mình, "Lệ Sa, ta ở đây, ngay tại bên cạnh ngươi, đừng sợ."
"Anh Nhi, bất kể Lệ Sa như thế nào cũng đừng liên lụy đến ngươi." Lệ Sa nhắm mắt lại, nói.
"Bổn công chúa là loại người sẽ vứt bỏ ngươi sao?" Thái Anh trong mắt hiện lên một tia trách cứ, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng búng vào trán Lệ Sa. Lệ Sa bị đau, vô thức muốn che lấy trán, hai tay lại bị Thái Anh nắm thật chặt không cách nào nhúc nhích. Lệ Sa lầm bầm một hai câu, thoạt nhìn có chút bất mãn.
"Ngươi còn dám bất mãn." Thái Anh trừng mắt nhìn Lệ Sa, nói, "Bổn công chúa còn chưa trách tội ngươi vì mặc kệ Bổn công chúa a!" Lời nói rất hung dữ nhưng động tác trên tay Thái Anh lại hết sức nhu hòa. Cầm lấy khăn lụa thấm ướt đặt một bên, Thái Anh giúp Lệ Sa lau sạch hai tay, "Đợi ngươi hết bệnh Bổn công chúa nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Miễn cho ngươi lần nào cũng muốn đẩy Bổn công chúa ra! Bổn công chúa nhất định hung hăng đánh cái mông của ngươi, cho ngươi không xuống giường được."
"Ừ..." Lệ Sa hừ nhẹ một tiếng, như là đang trả lời Thái Anh.
"Trong lúc ngủ mơ cũng muốn né tránh Bổn công chúa, không biết là ai dạy cho ngươi thói quen xấu này nữa a." Thái Anh không hề có trách nhiệm nói.
"Công chúa, nên đi tắm gội rồi." Liễu Nhi thả nhẹ bước chân đi đến, bên tai Thái Anh nhẹ giọng nói qua, "Lệ Sa tỷ tỷ nơi này để cho Liễu Nhi chăm sóc a. Công chúa chiếu cố Lệ Sa một ngày, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Dịch bệnh dù sao cũng rất dễ lây, công chúa cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi ở chỗ này, rất dễ nhiễm bệnh a. Vạn nhất công chúa ngã bệnh liền không có cơ hội chăm sóc Lệ Sa tỷ tỷ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Trưởng Công Chúa Trọng Sinh
FanfictionTác giả: Shu Editor: Búng (dontcry0510) Beta: Hans Lock Edit: mhaxlittlehouse Thanks bạn mhaxlittlehouse! Thể loại: Trọng sinh, cung đình, tình hữu độc chung, ngọt ngào sủng văn,... Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Tình trạng bản raw: 75 ch...